thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 11] — phần III: Gặp lại

 

 

 
Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3][kỳ 4][kỳ 5][kỳ 6][kỳ 7][kỳ 8][kỳ 9][kỳ 10]

 

phần ba

 

 

gặp lại

 

Cả hai nhìn nhau ngẩn ngơ, không biết bản nào gốc bản nào sao. Cuộc chiến chấm dứt đã lâu, lâu hơn số tuổi cả hai cọng lại trong ngày lìa xa. Thọc tay vào đống cứt nhão mà tưởng bột nhồi bánh trôi, nhớp nháp, dính cục, trồi trục giữa từng kẽ tay. Trạng thái mê sảng chẳng khác hai kẻ yêu nhau ở giai đoạn kịch liệt. Sự hỗn loạn tâm trí tưởng vô cùng thiêng liêng bỗng bị khống chế, khuất phục. Bí Vàng & Bí Xanh nằm cuộn tròn như hình dáng thai nhi. Suốt cuộc hành trình, giọt nước rơi khỏi mắt thoắt biến thành hòn đá xanh lục. Gặp lại nhau, hai lúm đồng tiền trên má xoáy sâu liên tục. Bí Xanh bên phải, Bí Vàng bên trái. Hai đứa được chia đều dưới giàn bông bí, có con cún ghẻ cắn đứt cuống nhau và rửa sạch da bằng lưỡi, giữa cuộc chiến Nam-Bắc đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Tin tức chiến trường tường thuật 24/24 tỷ lệ ngược rền vang suốt dọc hai miền. Khoảng trống rùng rợn, khí lạnh cõi âm bao phủ thân thể Bí Xanh & Bí Vàng. Mùi sinh tử, mùi hệ luỵ cuộc chiến tương tàn. Cả hai sờ mó lại thân thể của nhau sau mấy chục năm biệt tích. Nỗi sợ hãi sừng sững tựa núi đá, nhưng chỉ cái hắt xì là biến tan. Lòng dấy nỗi quặn thắt máu mủ, ruột thịt là có thật, là công thức nhận diện, là lịch sử bất lực, là bị bôi xoá.

Bí Xanh & Bí Vàng ngồi tết tóc cho nhau. Những sợi tóc xoắn vòng êm ả trong lòng bàn tay. Không như cọng bí quăn tít, hăng nồng, gãy vụn chìm sâu trong kí ức. Bé gái gánh trên vai nửa nô lệ, nửa chiến tranh. Cha ông đã sống phần đời của họ, dẫu 9/10 là thống khổ, tủi nhục, ít ngày vui và no. Tóc Bí Xanh không dài, cũng quăn tít, đen tuyền, óng mượt như chùm lông giữa háng m , thoang thoảng mùi hương dã thú. Bí Vàng úp mặt lên mớ tóc, hít sâu. Bí Xanh xoè rộng tay, nhìn sự vật xuyên qua muôn nghìn kẽ hở. Nhìn tuổi xuân mình đang trôi giữa quảng trường lồng lộng gió.

Bí Vàng & Bí Xanh thụ tinh bởi một trứng mẹ và một tinh trùng cha, rồi chia đôi. Nguồn cơn từ dòng máu bầm tuôn ào ạt giữa háng, dưới sự chứng giám vòm trời thấu triệt. Cả hai ngập tràn khiếp sợ như hai con dế nhủi ngó tảng đá đang rơi. Mặt đất là thảm lân tinh xuyên suốt da thịt. Giọng nói người đàn bà thường trực mang tâm trạng chân trong chân ngoài khi còn đang hiện hữu ở cõi trần gian. Rút một trong hai chân làm sao sống còn, trụ vững? Bà chua chát vì không tin có thời-tương-lai để chấp nhận sự bất định, rủi ro. Giọng nói của người đàn bà nhiều tuổi hơn, lại nhìn sự vật bằng một-con-mắt, nhưng thừa khả năng thổi phồng con tim bất kì ai. Bí Vàng dỗ dành Bí Xanh, “Đôi mắt hớp hồn! Đôi mắt phát sáng!” bằng giọng pha lê rổn rảng của đứa bé lên năm.

m xuất thân từ Chợ Lớn, giọng nói to và trơn. Lưỡi, tim là sự chuẩn xác. Trong mắt Bí Vàng, m khôn ngoan, hấp dẫn gấp mấy mươi lần phụ nữ bình thường. m đêm làm tình không biết mệt và ngày làm việc cũng không biết mệt. m thích đếm, đặc biệt là tiền. Mỗi đêm, trước khi leo lên giường, chà sạch cát bám lòng bàn chân, m không hề quên xem xét kẽ chân từng đứa nhỏ đã kì cọ rửa ráy sạch sẽ chưa. Ban ngày, mỗi bửa ăn, m cũng không hề quên đếm đủ những chén cơm có trôi tuột hết vào bụng bọn trẻ con không. Những con số m đếm bằng tiếng Trung Hoa, chính xác và nhuần nhuyễn. Ngôn ngữ thời ông cố tổ sót lại. Sáng sớm nay, m cãi nhau với ông bán cá chép, gian lận giá cả sao đó, m rống to giữa chợ, “Bà thoi cho một cái là rụng răng cửa bửa răng hàm con nhà mày bây giờ!” N quay qua nói thầm trong tai Bí Xanh, “Đó là ngôn ngữ chợ búa của nàng đấy! Sở dĩ bọn trẻ còn cái nóc nhà để che mưa chống gió đến tận ngày hôm nay là nhờ nàng. Công an phường khóm chủ tịch nhà nước dưới mắt nàng là tuốt sạch. Đôi khi nàng hoạnh hoẹ một cách vô tư dễ mến. Đôi khi nàng hoạnh hoẹ một cách rất khó chịu khó ưa.” Bí Xanh để ý m hay cười. Những chiếc răng xiên xiên, be bé, nhưng trắng muốt được bày biện hết sức rõ ràng.

Nói về N thì bắt đầu thế nào đây? Lại là một đứa con lai giống. Bố người Pháp, lính viễn chinh. Nhìn Bí Xanh & Bí Vàng và m , N nói, “Tụi mình là anh em cùng mẹ khác cha.” N hay đùa, rất có duyên. Nhưng nói câu đó, N chẳng đùa chút nào cả. Mỗi năm, N ở Pháp sáu tháng kiếm tiền. Sáu tháng còn lại sang Việt Nam tiêu tiền. Trách nhiệm và hưởng thụ, mặt nào cũng tận tình, tận sức. Khi nãy N nói, “Ông Hồ bôn ba làm việc lớn, còn anh bôn ba cốt để sướng lấy thân.” m nghe, thở dốc, như vừa vần xong cái tủ lạnh to kềnh. N có cái tật, ưa rung đùi và ngáp vặt, chẳng lấy tay che miệng. Anh nói chỉ làm được như thế ở Việt Nam, chứ ở Pháp, nó không cho bước vào nhà hàng, chứ chưa nói đền sở làm. "Ồ, thế thì Việt Nam tự do quá!" m nói, mắt nhìn ra ngõ với cái bĩu môi dài thậm thượt.

Bí Xanh & Bí Vàng ngồi giữa m N. Ngồi giữa những câu nói, nhận xét, bình luận, ý kiến vô tội vạ, như gió thổi tàu lá dừa khô không thể không đong đưa. Mấy trăm ngón tay Bí Vàng & Bí Xanh mọc túa đan chặt bằng thứ keo máu mủ xương da ruột thịt. Tiệm ăn bình dân, người đàn bà bán hàng ngồi với khuôn mặt đợi chờ thường trực ngự trị. Nhạc đủ loại, từ sến Chế Linh, xẩm đui ăn mày, Trần Thu Hà Người dệt tầm gai, đến rap Tupac I will not be denied. Ngược thời gian có Bee Gees Saturday night fever. Làm sao chối bỏ cách thế bị nhìn kiểu nạn nhân? Bí Xanh ngửi mùi vỏ đậu phộng rang bốc từ bãi rác ứ đọng ngoài sân. Tiếng mài dao, liếc dao vọng từ bếp. Hai đứa bé ngồi ngoài hiên mở miệng là đụ má mày, đụ má tao. Tiếng quảng cáo trị bệnh tháo dạ và thông ống cống rao cùng một giọng một điệu một nhịp một độ trùng khớp. Mặt hàng là thuốc viên to bằng ngón chân trỏ, cùng màu cùng cỡ cùng loại cùng cầu mong tác dụng thần kỳ như Viagra.

“Mấy đứa mình, đứa nào cũng vô sinh,” m nói. “Nếu mục đích hôn nhân chỉ để sanh đẻ, nối dõi tông đường, thế thì, oh what’s love got to do with it?” Bí Xanh nói. “Thời tạo thiên lập địa, thấy chỉ có Adong và Eva, Chúa bèn phán, hai đứa mày phải sinh sôi nẩy nở. Thế là nhân loại trung thành tức thì vâng lời. Hậu quả bây giờ là vấn đề môi sinh và nhân mãn, con người phải trực diện giải quyết,” N nói. “Cá nhân nào không nhập trào lưu lấy vợ lấy chồng là bị đội cho cái mũ e=ê=ế,” Bí Vàng nói. Định nghĩa sống là phải có vợ có chồng, như đôi đũa, đôi dép. Sống độc thân cũng là một trong những lựa chọn. Truyền thống coi việc không có con là bất hạnh, thậm chí phạm tội. Xã hội định nghĩa phụ nữ là mẹ, là vợ, trong khi phụ nữ có toàn quyền từ chối vai trò làm mẹ, làm vợ. Thể chế gia đình là công ước kềm kẹp do đàn ông đặt để. “I think, therefore I’m single,” Bí Xanh nói. Ai ca tụng thiên chức làm mẹ, làm cha, làm vợ, làm chồng thì cứ đeo đuổi đạt mục tiêu. Tổ ấm, nếu không là vui sống, có nguy cơ biến thành địa ngục. Ai dám nói mẹ Theresa hay Marilyn Monroe không có nữ tính vì vô sinh? Ba người đàn bà và một người đàn ông đang ngồi tại đây, thảy đều thoải mái, tự do, rong ruổi khắp mọi nơi, đeo đuổi công việc yêu thích mà không bị ràng buộc. Dare to think for youself! “Định nghĩa gia đình là sex, tiền bạc, nghĩa vụ, con cái, tiện lợi..., thì thời nay, chẳng ‘ma’ nào cần đến gia đình nữa. Bởi độc thân có thể tự đạt được tất cả những tiêu chuẩn này,” Bí Vàng nói. “Ngoài sự khác biệt nơi bộ phận sinh dục, thì đàn ông đàn bà chẳng khác gì nhau,” m nói. “Anh chỉ tiếc chẳng có bầy con để đặt tên bằng sự nghiệp giữ nước của ông bà cố ngoại: Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng, Điện Biên, Xuân Giải Phóng, Thu Cách Mạng, Hè Đỏ Lửa...” N vừa nói vừa cười. Đột nhiên Bí Xanh muốn hôn một dọc trên từng con chữ, tiếng cười của N làm sao!

Sáng nay Bí Vàng đưa Bí Xanh đến công an phường xin gia hạn. Bí Xanh chứng kiến cảnh xét xử người đàn ông đã dùng dao đâm chết vợ, rồi xẻo hai múm vú, cắt phăng cửa mình, đâm nát lưỡi. Người đàn ông mai phục vợ khi nghi ngờ vợ ngoại tình. Ông theo dõi, bắt được quả tang vợ đang ân ái với tình nhân cạnh bụi chuối sau sân trường tiểu học. Tình địch nhanh chân tẩu thoát. Khi quan toà hỏi, “Đã đâm vợ chết ngắc, sao còn xẻo, cắt...?” “Vì tôi chứng kiến cảnh nó bú cặc thằng đó một cách cuồng nhiệt. Trong khi chung sống với tôi 19 năm trời, nó chưa hề làm điều đó với tôi.” Buổi chiều, N trở về sau mấy ngày bận việc ở tỉnh. Tóc N bay bổng, miệng cười thân thiết như người biết rõ đũa nào của khách, đũa nào của người nhà. Trong bữa ăn tối, anh nói Bí Vàng có sự vững chãi của người có trái tim lớn, nhưng thiếu sự tinh nghịch của kẻ ưa nằm dài trên thảm cỏ trong khuôn viên đại học.“Khối người học cao biết rộng chả làm nên cái đếch gì,” m đốp lại. Bí Xanh đứng giữa hai người, tay xoa lưng Bí Vàng, Bí Vàng cười tủm tỉm lái nhanh qua đề tài hiện tình: đám trẻ con bị chứng khờ, đám người già bị tàn tật, đám điếm giải nghệ từ Cam Bốt, đám chích choác… Bí Xanh nghe, thấy mình chấp chới bay. Dãy trứng cá trái chi chít ửng đỏ như đầu lưỡi N. Mặt lá bí lấp lánh sắc vàng bông bí. Mùi ổi chín nức khuấy động không gian. Bí Xanh tự nhủ, chốc nữa đây trong bóng đêm, sẽ có cảm giác mình là thân cây độc nhất mọc trong bóng tối luôn bị cuốn hút bởi ánh sáng ban ngày.

Đối thoại giữa m N như trái banh tennis đánh qua dội lại, khi đề cập đến sự thiếu/thừa của phái tính. “Đàn ông được thừa cục thịt giữa háng, làm đàn bà thèm nhỏ dãi, cứ luôn ganh tị,” N nói, cố tình chọc m . “Đàn bà chúng tôi có bao giờ thèm hay cần cái của nợ ấy đâu, đừng khéo tưởng tượng cho sướng thân. Đàn ông các anh chỉ giỏi áp đặt sự suy nghĩ lên người khác,” m nói. “Đàn bà chưa bao giờ có kinh nghiệm sở hữu,” N chưa tha. “Thế thì nói cho rốt ráo, nếu thừa với thiếu cân đo đong đếm, thì đàn bà có hai trái núi trên người, đàn ông có mỗi cái dùi cui, đã vậy, khó lòng kiểm soát, cứ để nó phạng vào đầu người khác, chứ hay ho hữu ích gì! Chưa nói tới, đàn ông chơi chỉ được một cú, sướng cu một lần là ngắc ngư củ tỏi. Trong khi đàn bà chơi sướng được lâu, lại nhiều lần,” m nói. Bí Vàng mải mê suy nghĩ về sự công bằng. Chẳng ai coi ai rẻ rúng, coi phẩm giá kẻ khác thấp kém hơn mình, và cũng chẳng tự coi mình là nạn nhân. Đàn ông lẫn đàn bà có quyền tự do tối thiểu là xác định tự thân. Trong khi m N tranh cãi, thì mấy đứa nhóc cũng đang cãi vã ngôn ngữ chợ búa. Mặt chúng tái ngắt khi nghe giọng m nói vọng ra, mà gió thổi lọt vào tai Bí Xanh. “Hết chuyện rồi thì ngậm mồm lại, sẽ chẳng ai bảo chúng mày bị câm đâu!”

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)
 
... Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu... (...)
 
Ngày cuối tháng tư năm bảy lăm, Bí Xanh gọi (nó) là thứ bệnh dịch, với khả năng truyền nhiễm cực nhanh. Người người di chuyển như thần chướng thổi lùa nửa số dân trong xóm loã thể đi lui. Dịch Đi Lui... (...)
 
... Bí Xanh đi theo bước chân thúc bách của (bóng) mình. Bước chân chẳng thể dừng để nghĩ ngợi ở những ngã ba ngã tư cuộc đời. Bỗng nghe tiếng nổ chát chúa, kế tiếp là tràng cười giễu cợt. Bí Xanh ôm đầu. Ngất. Ngất là xong, là hết, là phủi sạch... (...)
 
... Bí Vàng thấy màu đỏ rợp trời Nam. Màu đỏ là men say của những ai cương quyết đạt chiến thắng bằng mọi giá. Mà ai chiến thắng ai? ... (...)
 
... Cậu nói giải phóng được dân tộc là đã đi được nửa bước. Nửa bước còn lại sẽ giải phóng luôn nhân loại. Thế-Giới-Đại-Đồng. Đoàn Kết & Quyết Thắng. Khi cậu lặp lại lời Bác, Bí Vàng nghe tiếng ộp oạp rống to bất thường của ễnh ương mẹ đang kiếm tìm ễnh ương con thất lạc trong đêm... (...)
 
... Bí Vàng khám phá bài học đầu tiên và duy nhất sau ngày giải phóng là cười. Cười vào mọi thứ, mọi vật, mọi vấn đề, là xong... (...)
 
... Bí Xanh bước ra khỏi taxi, hơi máy lạnh thổi mát bắp đùi vụt tan biến. Bangkok đang ngả về chiều. Dép trái bị trật, viên sỏi len kẹt giữa kẽ ngón, Bí Xanh khom người nhặt, khi ngước lên, mắt đập vào bảng quảng cáo du lịch Việt Nam, giá đang hạ, đi liền trong ngày, thủ tục đơn giản, bảo đảm... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021