thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRẠI SÚC NHÂN [1]

 

Nếu cần có phần 2 của “Trại súc vật” nhân kỷ niệm một chiến thắng vẻ vang gì đó thì chắc George Orwell sẽ viết tiếp cuốn sách trứ danh của ông. Và, dù có thể văn phong sẽ khác do hoàn cảnh hiện đại hoặc hậu hiện đại bây giờ, nhưng chuyện sẽ vẫn kể về bầy súc vật.
 
Theo tôi, câu chuyện sẽ như thế này:

 

 

 

...

Phía Đông Nam đầm nước bẩn thỉu, bọn Súc Vật lập “Trại Súc Nhân”. Chu vi của dải đất hẹp hình thù xấu xí là lớp tường rào ken thân cây vát nhọn. Phía trong hàng rào ấy, bầy Người tóc râu chấm đất, trần truồng bên máng cỏ khô — chính chiếc máng cỏ ngày xưa Chúa Hài đồng đã nằm khi được Chúa Cha cho xuống thế gian để cứu rỗi loài Người. Trong lớp hàng rào thô thiển xù xì đó, bầy Người được nuôi để lấy thịt, sữa, da và lông, và phân bón. Dĩ nhiên khoản phân bón chỉ là sản phẩm phụ thu mà cấp trên đã rộng lượng làm ngơ để những kẻ trực tiếp chăn nuôi có thể bớt xén bỏ miệng riêng.

Buổi sớm, mặt trời như cái mâm lửa ngoi lên từ mặt nước đen bẩn thỉu. Bầy Người kêu gào khản cổ:

- Xin cho chúng tôi suy nghĩ, và cho xin chút cỏ tươi. Ai ngoài kia xin mở cửa ra...

Gã Lợn đồ tể ngồi mài dao, khụt khịt, lầu bầu:

- Đồ nợn, mới sáng ra mà đã nắm mồm. Việc gì phải suy nghĩ. Cứ kêu đi... Eééé... éc!... Rồi ta nàm món tiết canh.[*]

 

Buổi trưa, mặt trời đổ lửa xuống đầm nước đen làm bốc mùi thối tha điếc mũi. Bầy Người kêu gào bỏng họng:

- Xin mở cửa, hỡi ai ngoài ấy... Làm ơn cho nước uống, và cho chúng tôi được buồn về cái chết sắp đến.

Gã Chó chuyên bắt trộm chó giơ chiếc gậy chơi gôn có buộc sợi tròng, nhe răng rít lên ư ử:

- Đồ chó, cứ tru lên đi. Uuuoắng...oắng! Mẹ kiếp. Muốn buồn chết hả? Chờ đấy, để ta làm món dồi chó [*] là được buồn ngay.

 

Chiều tối, mặt trời lặn xuống đầm nước đen, kêu xèo xèo làm hơi nước bốc ngùn ngụt. Bầy Người mệt lả, khản cổ thều thào:

- Xin mở cửa... Hỡi ai ngoài ấy. Cho chúng tôi được ngủ kèm với giấc mơ có mây. Chỉ một chút xíu mây thôi cũng được.

Gã Ngựa độc địa chuyên trò đá hậu, tay lắc bộ yên cương, gõ móng cười khẩy bảo:

- Sớm mai, hãy hý lên. Như thế này này:.. Hyýýý...! Rồi chúng ta sẽ mở cửa chuồng. Còn mây thì đứng có mà... mơ.

 

Sáng hôm sau, lũ Người hý vang “:.. Hyýýý...!” Cửa chuồng mở. Bầy Người lồm cồm chui ra và được lũ Súc Vật thắng yên cương, mắc hàm thiếc cho. Rồi có tiếng kèn xung trận lanh lảnh. Lũ Lợn, Chó và Ngựa vội nhảy lên lưng bầy Người.

Lợn thúc gót ủng đi trận vào sườn Người quát lớn:

- Xông nên đi, đồ con nợn... Xông nêêê... ên!

Chó đập má gươm vào mông Người thét to:

- Xốc tới, mẹ kiếp, đồ chó... Xốc tới... ớớới!

Ngựa quất roi ngựa vào vai Người hô vang:

- Tiến lên nào, chiến mã... Tiến lên, tiếếế...iến!

 

Khói lửa mịt mù. Trong tiếng đại bác gầm vang và trong tiếng kèn đồng lanh lảnh, bọn Người hý vang trời, phi rầm rập vào cuộc chiến đấu cho Hoà bình, Dân chủ,... cho Tự do, Hạnh phúc, Công bằng... cho Bác ái, Văn minh,... Linh tinh và cho Vân vân... (v.v...).

 

 

_________________________

[*]Món “tiết canh” và “dồi chó” là Việt hoá. Thực ra, Lợn đe bầy Người sẽ thịt họ làm món giăm-bông. Còn Chó doạ sẽ thịt Người làm món xúc-xích.

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021