thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
KẺ ĐÃ CHẾT [1]

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

 

GEORGES BATAILLE

(1897-1962)

_____________

 

 

Cái chết nhỏ

 
Như đau đớn và khoái lạc là hai cảm giác tiếp tuyến, Eros và Thanatos của huyền thoại Hy-lạp là hai mặt của một đồng tiền, theo Georges Bataille, nhà văn kiêm triết gia, tác giả nhiều truyện hư cấu về tình dục. Nếu muốn diễn tả một cách bóng bẩy thì chúng đều là những đoá tà hoa chỉ nở về đêm để đến với những kẻ ưa thao thức. Khoái cảm ngất ngây của tình dục là một “cái chết nhỏ”. Do đó, cái Ác của Georges Bataille tất nhiên là không thể hiểu theo nghĩa của luân lý và đạo đức thông thường. Nó thuộc về Siêu Hình và Huyền Bí.
 
Là một tác giả ngoài luồng và bị nguyền rủa — vì quan niệm tình dục nồng mùi âm khí của ông — trong một thời gian dài, và đến nay tên tuổi vẫn chưa được nhiều người biết tới, Georges Bataille tin rằng con người bị ám ảnh bởi “thiên nhiên” (nature), một thiên nhiên phóng đãng không có những trói buộc. Vì thế, bất kể những luật lệ do con người sáng chế và áp đặt để thiết lập trật tự xã hội, nỗi ám ảnh đó được bộc lộ trong cái Dâm và cái Chết, hai thái cực đối chọi lại đời sống xã hội trĩu nặng những tabou.
 
Ngày xưa, từ những cấm kỵ đó (tabou) đã nảy sinh những ước muốn “vi phạm” (trangression), được thể hiện qua các cuộc “vui chơi” (fête), “tế thần” (sacrifice), “hoan lạc” (orgie), nhưng ngày nay chúng đã bị lên án, kết tội, khi người ta vin vào sự hỗ trợ của Thiên chúa giáo. Đó là chưa kể các tôn giáo khác. Bởi thế cho nên qua hành vi rất gần với sự “xuất thần huyền diệu” (orgasme mystique) làm nổ tung những rào chắn cá thể, con người muốn vươn tới một thứ “siêu luân lý” (hypermorale) ở bên ngoài mọi “tiền giả thiết” (présupposition) của đạo đức và tôn giáo.
 
Dưới đây là lời giới thiệu của nhà xuất bản Jean-Jacques Pauvert dành cho bộ ba truyện Madame Edwarda - Le mort - Histoire de l'oeil của Georges Bataille, in trên bìa sau:
 
“Suy gẫm đến mức vượt qua khả thể của tư duy, tới cái điểm của tim bị hụt hẫng, những khoảnh khắc của ghê rợn và hoan hỉ hợp trùng trong sự vẹn toàn, lúc cá thể đến với ta trong sự vượt thoát quá sức chịu đựng khiến nó tương đương với Thượng Đế, tương tợ với cái không. Đó là ý nghĩa của cuốn sách điên rồ này. Ba truyện gom chung lại ở đây là sự phát biểu chính xác nhất về sự đòi hỏi ghê gớm của một người đã dâng trọn đời sống và đời viết của mình cho cuộc thử nghiệm về những giới hạn. Qua sự thô tục và lăng mạ, đó là tiếng nói trong sạch nhất mà chúng ta được nghe, và tiếng la thoát ra từ cửa miệng vặn vẹo là lời hoan ca lẩn khuất trong cõi im lìm bất tận.”
 
Tác phẩm chính của Georges Bataille:
 
Tiểu thuyết: Histoire de l'oeil [Câu chuyện về con mắt, 1928]; Le bleu du ciel [Màu xanh của trời, 1957]; Ma mère [Mẹ tôi, 1966] (xuất bản sau khi ông đã qua đời).
 
Tiểu luận: Sur Nietzsche [Đôi điều về Nietzsche, 1945]; La Haine de la Poésie [Hận thơ ca, 1947]; Les Larmes d'Éros [Giọt lệ Éros, 1957]; La littérature et le mal [Văn chương và cái ác (viết về Emily Bronte, Baudelaire, Michelet, Sade, Proust, Kafka và Genett), 1957).
 
Nguyễn Đăng Thường

 

_____________

 

 

Tranh siêu thực của Leonor Fini (1908-1996)

 

 

KẺ ĐÃ CHẾT

 

 

Marie ở lại một mình với Édouard

Khi Edouard ngã lăn ra chết, Marie cảm thấy một nỗi trống rỗng, một cơn rợn mình lâng lâng khắp người nàng và nâng nàng lên như một thiên thần. Đôi vú trần của nàng nhú lên trong ngôi thánh đường của mộng mơ, nơi mà cảm giác của sự bất vãn hồi khiến nàng cảm thấy kiệt lực. Đứng bên kẻ đã chết, nàng như xa vắng, như đang ở trên nàng, trong niềm khoái cảm ngấm ngầm, rã rời. Nàng biết rằng nàng đang trong cơn tuyệt vọng, nhưng nàng cũng muốn nghịch đùa với nó. Edouard trong lúc hấp hối đã van nàng cởi tuột áo quần.

Marie không thi hành kịp! Giờ đây, nàng đứng đấy, tóc tai rối bù: chỉ có bộ ngực là vươn ra ngoài manh áo cởi vội.

 

 

Marie trần truồng bước ra khỏi nhà

Thời gian vừa mới phủ nhận những định luật mà sự sợ hãi khiến ta phải tuân phục. Marie cởi áo và mắc áo choàng trên cánh tay. Nàng khoả thân và bấn loạn. Nàng thoát ra ngoài và vụt chạy trong đêm tối dưới cơn mưa tầm tã. Giày xì xụp trong bùn, mưa xối xả trên mặt. Nàng mắc tiểu nhưng vẫn cố chịu. Trong sự dịu êm của cánh rừng, Marie nằm trên mặt đất. Nàng đái rất lâu, nước tiểu ngập đùi nàng. Nằm dưới đất, nàng khẽ hát, bằng giọng điên cuồng, bất khả:

... đó là sự trần truồng
và bạo tàn

Rồi nàng đứng dậy, khoác áo mưa và chạy trong làng Quilly tới cửa quán trọ.

 

 

Marie đứng chờ trước quán

Bối rối, Marie đứng trước quán, không có can đảm để bước vô. Từ bên trong vọng ra tiếng la và tiếng hát của đám con gái và bọn con trai say rượu. Marie cảm thấy tay chân run rẩy nhưng nàng thích sự run rẩy đó.

Nàng nghĩ: “Nếu bước vào, chúng nó sẽ thấy mình trần truồng.” Nàng phải tựa người vào tường. Nàng mở banh áo khoác và đút các ngón tay dài trong khe. Nàng lắng nghe, đờ đẫn vì lo sợ, nàng ngửi mùi âm hộ rửa chưa sạch trên các ngón tay. Người ta đang hò hét trong quán nhưng sự im lặng lan tràn. Trời mưa: cái tối của hầm rượu, một cơn gió ấm đang xô dạt những hạt mưa. Một tiếng hát con gái ngân nga một khúc ca ngoại ô buồn bã. Nghe từ đêm tối bên ngoài, giọng hát trầm tư và che phủ bởi các tấm vách quá tê tái não nùng. Tiếng hát dứt. Tiếp theo là những tiếng vỗ tay và dậm chân hoan nghênh.

Marie thổn thức trong bóng tối. Nàng khóc vì nỗi bất lực, lấy tay bụm miệng.

 

 

Marie vào quán

Biết rằng mình sẽ bước vô quán, Marie run rẩy.

Nàng mở cửa, chập choạng ba bước trước cử toạ: một luồng gió đóng ập cánh cửa sau lưng nàng.

Nàng nhớ đã từng nằm mơ thấy cánh cửa đó đóng ập lại giam hãm nàng mãi mãi.

Đám phu trại, mụ chủ quán, và bọn con gái soi mói nhìn nàng.

Nàng đứng im nơi ngưỡng cửa; mình mẩy lấm bùn, tóc đẫm mưa, mắt hoang dại.

Như thể nàng đã hiện hình từ những cơn gió của đêm (người ta nghe tiếng gió thổi bên ngoài). Tấm áo choàng che đậy cơ thể nàng nhưng nàng đã mở banh cổ áo.

 

 

Marie uống rượu với đám phu trại

Marie mở miệng hỏi:

“Uống rượu được chứ?”

Mụ chủ quán đáp từ sau quầy:

“Một ly calva?”*

Mụ rót đầy một ly nhỏ để trên quầy.

Marie không hài lòng.

“Tôi cần cả chai và vài cái cốc lớn”, nàng nói.

Giọng nói tuy thấp nhưng cương nghị. Nàng nói thêm:

“Tôi sẽ uống chung với họ.”

Nàng trả tiền.

Một tên phu trại mang giày ống lấm bùn rụt rè nói:

“Cô tới đây để mua vui?”

“Đúng,” Marie nói.

Nàng định mỉm cười: nụ cười cưa đôi nàng.

Nàng bước tới đứng sát gã phu trại, dán đùi nàng vào đùi hắn, cầm tay hắn nhét vào giữa đùi nàng.

Khi gã phu trại chạm vào cái khe, hắn rên rỉ:

“Chúa ơi!”

Đỏ mắt tía tai đám con trai nín thinh.

Một đứa con gái, đứng dậy, tới vén một vạt áo choàng của nàng lên.

“Nhìn xem, trần truồng như nhộng!”

Marie mặc kệ, nàng nốc nhanh một ly rượu.

“Cô ấy thích sữa,” mụ chủ quán nói.

Marie ợ, một tiếng đắng cay.

 

_________________
*calvados: rượu táo

 

 

Marie moi dương vật của một gã say

Marie buồn bã nói:

“Xong rồi.”

Mái tóc đen ướt đẫm của nàng dán vào khuôn mặt nàng, từng lọn. Nàng lắc lắc cái đầu xinh xắn của mình, trút bỏ tấm áo choàng.

Một tên cục mịch ngồi uống trong góc quán tiến lại phía nàng. Hắn lảo đảo, quơ tay loạn xạ, rống:

“Đàn bà khoả thân là để cho chúng ta!”

Mụ chủ quán phán:

“Tôi sẽ tóm anh ở đằng mũi...”

Mụ chủ quán nắm mũi hắn kéo lôi đi.

Hắn rống.

“Không,” Marie nói, “ nắm chỗ này mới đúng.”

Nàng xích gần gã say và mở nút quần: nàng kéo trong quần lót của gã ra một dương vật chưa đủ độ cứng.

Dương vật mềm khiến mọi người cười rộ.

Marie, dạn dĩ như một con thú, nốc cạn một hơi ly rượu thứ hai.

Mụ chủ quán, dịu dàng, mắt sáng hoắc như đèn pha, luồn tay sờ cái khe từ phía hậu.

“Ngon lành như để cắn,” mụ nói.

Marie nốc rượu như sắp chết. Ly rượu vuột khỏi tay nàng. Cái mông của nàng tàng tàng chẻ đôi. Sự dịu dàng của nó thắp sáng quán trọ.

 

 

Marie khiêu vũ với Pierrot

Một gã trong đám phu trại đứng riêng biệt, có vẻ hậm hực. Gã điển trai quá mức, mang giày ống cao, bằng cao su trong suốt hảo hạng còn mới toanh.

Marie cầm chai rượu đến chỗ gã đứng. Dáng gã cao, da hồng hào. Marie chập chững trên đôi chân bít tất phất phới. Gã phu trại giật lấy chai rượu uống từng ngụm.

Hắn thét với giọng sang sảng, khó chấp nhận:

“Đủ rồi!”

Nện mạnh cái chai không xuống bàn.

Marie hỏi gã:

“Uống thêm nhé?”

Gã đáp với nụ cười của kẻ chinh phục: nàng đã thuộc về gã rồi.

Gã tới vặn chiếc quản cầm. Lúc trở lại chỗ cũ, gã vòng tay ôm một bóng hình tưởng tượng, chân phát hoạ một điệu vũ.

Gã cầm tay Marie, cả hai biểu diễn một vũ điệu java tục tĩu.

Marie bị vũ điệu lôi cuốn hoàn toàn, đầu nàng hất ngược ra sau, tởm lợm.

 

 

Marie ngã xuống đất say mèm

Mụ chủ quán bỗng nhiên đứng phắt dậy, gọi to:

“Pierrot!”

Marie rơi xuống đất: nàng tuột khỏi vòng tay của gã phu trại xinh trai đang sẩy bước.

Thân hình mảnh khảnh, gã sẩy chân, rớt xuống đất với tiếng than của một con vật.

“Đồ dơ!” Pierrot nói.

Gã chùi miệng với mu bàn tay.

Mụ chủ quán chạy tới. Mụ quỳ gối và cẩn thận nâng cái đầu lên: nước bọt, hay đúng hơn nước dãi chảy ra hai bên mép.

Một cô gái mang một cái khăn ướt tới.

Marie tỉnh lại sau vài phút. Nàng đòi với giọng yếu ớt:

“Rượu!”

“Rót cho nó một ly,” mụ chủ quán bảo một cô gái.

Marie được đưa cho một ly rượu. Nàng uống sạch rồi đòi thêm:

“Một ly nữa!”

Cô gái rót rượu thêm. Marie giật lấy ly rượu. Nàng uống như thời gian sắp cạn.

Nằm trong vòng tay của cô gái và của mụ chủ quán, nàng ngẩng đầu:

“Một ly nữa!,” nàng nói.

 

[còn tiếp 2 kỳ]

 

 

------------------
Nguồn: “Le mort”, trong bộ ba truyện Georges Bataille, Madame Edwarda - Le mort - Histoire de l'oeil (Paris: Jean-Jacques Pauvert, 2003).
 

 

 

-----------------

Những tác phẩm khác của Georges Bataille đã đăng trên Tiền Vệ:

 
... ôi đớn đau / ôi lệ ta như keo / dương vật ta vàng nghệ / ôi tuột quần ta... | Nàng tim ta hỡi / khoả thân trong lụa là / miệng thơm như hoa / nước đái chảy xuống đùi... | ... tim của lửa hồng ngọc / nước tiểu trên đùi ta trụi trơ / mông bóng ướt / ta cương cứng và ta khóc... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
Tôi có cứt trong mắt / Tôi có cứt trong tim / Thượng Đế chảy / cười / rạng ngời / làm trời say / trời ca vỡ họng trời ca / sấm chớp ca / ánh thái dương chói loà ca / ráo hoảnh mắt / im lặng gãy của cứt trong tim... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021