thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
KẺ ĐÃ CHẾT [2]

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

 

GEORGES BATAILLE

(1897-1962)

_____________

 

 

Cái chết nhỏ

 
Như đau đớn và khoái lạc là hai cảm giác tiếp tuyến, Eros và Thanatos của huyền thoại Hy Lạp là hai mặt của một đồng tiền, theo Georges Bataille, nhà văn kiêm triết gia, tác giả nhiều truyện hư cấu về tình dục. Nếu muốn diễn tả một cách bóng bẩy thì chúng đều là những đoá tà hoa chỉ nở về đêm để đến với những kẻ ưa thao thức. Khoái cảm ngất ngây của tình dục là một “cái chết nhỏ”. Do đó, cái Ác của Georges Bataille tất nhiên là không thể hiểu theo nghĩa của luân lý và đạo đức thông thường. Nó thuộc về Siêu Hình và Huyền Bí.
 
Là một tác giả ngoài luồng và bị nguyền rủa — vì quan niệm tình dục nồng mùi âm khí của ông — trong một thời gian dài, và đến nay tên tuổi vẫn chưa được nhiều người biết tới, Georges Bataille tin rằng con người bị ám ảnh bởi “thiên nhiên” (nature), một thiên nhiên phóng đãng không có những trói buộc. Vì thế, bất kể những luật lệ do con người sáng chế và áp đặt để thiết lập trật tự xã hội, nỗi ám ảnh đó được bộc lộ trong cái Dâm và cái Chết, hai thái cực đối chọi lại đời sống xã hội trĩu nặng những tabou.
 
Ngày xưa, từ những cấm kỵ đó (tabou) đã nảy sinh những ước muốn “vi phạm” (trangression), được thể hiện qua các cuộc “vui chơi” (fête), “tế thần” (sacrifice), “hoan lạc” (orgie), nhưng ngày nay chúng đã bị lên án, kết tội, khi người ta vin vào sự hỗ trợ của Thiên chúa giáo. Đó là chưa kể các tôn giáo khác. Bởi thế cho nên qua hành vi rất gần với sự “xuất thần huyền diệu” (orgasme mystique) làm nổ tung những rào chắn cá thể, con người muốn vươn tới một thứ “siêu luân lý” (hypermorale) ở bên ngoài mọi “tiền giả thiết” (présupposition) của đạo đức và tôn giáo.
 
Dưới đây là lời giới thiệu của nhà xuất bản Jean-Jacques Pauvert dành cho bộ ba truyện Madame Edwarda - Le mort - Histoire de l'oeil của Georges Bataille, in trên bìa sau:
 
“Suy gẫm đến mức vượt qua khả thể của tư duy, tới cái điểm của tim bị hụt hẫng, những khoảnh khắc của ghê rợn và hoan hỉ hợp trùng trong sự vẹn toàn, lúc cá thể đến với ta trong sự vượt thoát quá sức chịu đựng khiến nó tương đương với Thượng Đế, tương tợ với cái không. Đó là ý nghĩa của cuốn sách điên rồ này. Ba truyện gom chung lại ở đây là sự phát biểu chính xác nhất về sự đòi hỏi ghê gớm của một người đã dâng trọn đời sống và đời viết của mình cho cuộc thử nghiệm về những giới hạn. Qua sự thô tục và lăng mạ, đó là tiếng nói trong sạch nhất mà chúng ta được nghe, và tiếng la thoát ra từ cửa miệng vặn vẹo là lời hoan ca lẩn khuất trong cõi im lìm bất tận.”
 
Tác phẩm chính của Georges Bataille:
 
Tiểu thuyết: Histoire de l'oeil [Câu chuyện về con mắt, 1928]; Le bleu du ciel [Màu xanh của trời, 1957]; Ma mère [Mẹ tôi, 1966] (xuất bản sau khi ông đã qua đời).
 
Tiểu luận: Sur Nietzsche [Đôi điều về Nietzsche, 1945]; La Haine de la Poésie [Hận thơ ca, 1947]; Les Larmes d'Éros [Giọt lệ Éros, 1957]; La littérature et le mal [Văn chương và cái ác (viết về Emily Bronte, Baudelaire, Michelet, Sade, Proust, Kafka và Genett), 1957).
 
Nguyễn Đăng Thường

 

_____________

 

 

Mante religieuse (Ngựa trời), André Masson

 

 

KẺ ĐÃ CHẾT

 

Đã đăng: [1]

 

Marie muốn nói chuyện

 

Đám phu trại, các cô gái và mụ chủ quán xúm xít quanh Marie chờ xem nàng muốn nói gì.

Marie chỉ thỏ thẻ một lời:

“... hừng đông,” nàng nói.

Có vài khi đầu nàng ngã xuống nặng nề. Bệnh, bệnh...

Mụ chủ quán hỏi:

“Nó nói cái gì vậy?”

Không ai biết rõ để trả lời.

 

 

Marie được Pierrot bú

 

Vào lúc ấy mụ chủ quán bảo Pierrot:

“Bú nó đi.”

“Để cô ấy trên ghế hay ở đâu?” một cô gái hỏi.

Họ xúm lại bế xốc Marie lên và kê đít nàng trên cái ghế.

Pierrot quỳ gối, gác hai chân Marie lên vai mình.

Cậu bé đẹp trai mỉm nụ cười chiến thắng và le lưỡi dúi vào chùm lông.

Mỏi mệt, thiên khải, Marie có vẻ hạnh phúc, nàng mỉm cười không mở mắt.

 

 

Marie hôn môi mụ chủ quán

 

Marie cảm nhận sự tiêu diêu, giá buốt, nhưng đổ bỏ không cần đếm trút hết xuống lỗ cống.

Một ham muốn bất lực giữ lại trong người nàng sự căng thẳng: nàng muốn giải toả cái bụng. Nàng hình dung nỗi kinh hoàng của mọi người. Nàng không còn xa cách Edouard.

Âm hộ và đít lộ liễu: mùi đít mùi lồn ướt giải phóng tim nàng và cái lưỡi của Pierrot đang làm nàng ướt đẫm, chẳng khác gì sự buốt giá của tử thần.

Say men và nước mắt ràn rụa tuy không khóc. Nàng há miệng hớp cái lạnh lẽo đó: nàng kéo đầu mụ chủ quán tới gần, mở vực thẳm ngất ngây của môi nàng ra đón nhận sự rã mục của những chiếc răng hư.

 

 

Marie uống cả chai

 

Marie xô mụ chủ quán ra xa và nàng thấy bên trên, tóc tai bơ phờ, cái đầu với đôi mắt hớn hở trong hoan lạc. Khuôn mặt của người đàn bà có tướng đàn ông rạng rỡ sự say sưa dịu dàng. Mụ chủ quán cũng say, say đến độ muốn ca vang: trong mắt mụ có những giọt lệ sùng bái.

Nhìn những giọt châu ấy và chẳng còn gì khác nữa, Marie sống trong ánh sáng chứa chan của một người chết.

Nàng thỏ thẻ:

“Tôi khát.”

Pierrot bú gần đứt hơi.

Mụ chủ quán sốt sắng đưa cho nàng một chai rượu.

Marie uống từng ngụm dài cho tới hết.

 

 

Marie sướng

 

... Một sự xô đẩy, một tiếng thét hãi hùng, một tiếng gãy vỡ của ly chai, cặp đùi của Marie có sự co giật của đùi ếch. Đám con trai đã thét gào đang xô đẩy nhau. Mụ chủ quán giúp sức Marie, dìu nàng tới bên chiếc ghế dài.

Đôi mắt nàng trống vắng, đê mê.

Bên ngoài, cơn gió, các luồng gió mạnh đang hung hăng. Những cánh cửa đập trong đêm hoang vắng.

“Hãy lắng nghe,” mụ chủ quán nói.

Có một tiếng gió hú dài và rên rỉ trên các ngọn cây, như một tiếng gọi điên cuồng.

Cửa quán bỗng mở tung vào lúc đó và một cơn gió lốc thổi tốc vào.

Marie cũng đứng phắt dậy vào lúc đó, loã lồ.

Nàng la to:

“Edouard!”

Và nỗi lo âu đã biến tiếng nói của nàng thành tiếng hú nối dài của gió.

 

 

Marie gặp thằng lùn

 

Từ đêm tối đầy hiểm nguy, một người đàn ông bước ra, nhọc nhằn sụp một cây dù: hình dáng chuột của hắn nổi bật trong khung cửa mở.

“Mời ngài bá tước vào!” mụ chủ quán nói. Mụ lảo đảo.

Người đàn ông lùn bước vào quán, không thốt một lời.

“Ngài bị ướt hết cả rồi,” mụ chủ quán tiếp tục nói và khép cửa lại.

Người đàn ông lùn có vẻ trịnh trọng khác thường, hắn có bề ngang và cái lưng gù, cái đầu to lún vào vai.

Hắn cúi chào Marie, rồi day qua đám phu trại.

“Chào cậu, Pierrot,” hắn nói và đưa tay ra siết mạnh tay người thanh niên, cởi hộ dùm tôi tấm áo choàng nếu anh muốn.

Pierrot giúp bá tước cởi áo khoác. Bá tước véo chân anh.

Pierrot mỉm cười. Bá tước vui vẻ bắt tay những người khác.

“Xin phép cô,” bá tước nghiêng mình nói.

Bá tước ngồi xuống chiếc bàn của Marie trực diện nàng.

“Mang rượu ra cho mọi người cùng uống,” bá tước nói.

“Tôi uống nhiều rồi, gần tè trên ghế,” một cô gái nói.

“Cứ uống và cứ ỉa nhé, cô bé ơi...”

Bá bước ngưng nói bất thình lình, xoa hai bàn tay mình vào nhau.

Không thiếu vẻ phóng túng.

 

 

Marie thấy hồn ma của Edouard

 

Marie ngồi im, không nhúc nhích, nhìn bá tước và đầu nàng choáng váng.

“Rót rượu đi,” nàng nói.

Bá tước rót rượu vào ly.

Marie nói thêm, ôn tồn:

“Tôi sẽ chết vào lúc hừng đông...”

Cặp mắt xanh đanh thép của bá tước soi mói nhìn nàng.

Đôi mày vàng nhướng lên khiến các nếp nhăn trên vầng trán rộng thêm sâu.

Marie nâng ly và nói:

“Xin mời!”

Bá tước cũng nâng cốc lên để uống: cả hai nốc cạn ly cùng một lúc.

Mụ chủ quán tới ngồi cạnh Marie.

“Tôi sợ,” Marie nói với mụ chủ quán.

Mắt nàng không rời bá tước.

Nàng như bị nấc cụt: nàng rỉ tai mụ chủ quán với giọng bấn loạn:

“Đó là hồn ma của Edouard.”

“Edouard nào?” mụ chủ quán hỏi với giọng thấp vừa đủ nghe.

“Anh ấy chết rồi,” Marie nói cùng một giọng như trước.

Nàng cầm tay mụ chủ quán lên và cắn.

“Đồ quỷ,” người đàn bà bị cắn la thét. Nhưng rút tay ra, mụ chủ quán vuốt ve Marie và hôn vai nàng. Mụ chủ quán nói với bá tước:

“Cô ấy dù sao cũng dịu dàng.”

 

 

Marie đứng trên ghế dài

 

Tới phiên ngài, bá tước cũng hỏi:

“Edouard là ai?”

“Anh hết biết mình là ai rồi nhé,” Marie nói.

Nhưng lần này giọng nàng đã bị vỡ:

“Cho anh ấy uống rượu đi,” nàng yêu cầu mụ chủ quán.

Nàng có vẻ đã cạn sức.

Bá tước uống ly rượu nhanh như chớp nhưng thú nhận:

“Rượu không gây hiệu quả ở tôi.”

Người đàn ông có bề ngang và cái đầu nặng, ủ ê nhìn Marie như có ý muốn làm phiền.

Hắn luôn luôn nhìn mọi vật như vậy, cái đầu ngay ngắn giữa đôi vai.

Hắn gọi:

“Pierrot!”

Gã phu trại tiến lại:

“Con nhỏ đó khiến tao nứng cặc,” người đàn ông lùn nói. “Mày có muốn ngồi lại đây với tao không?”

Gã phu trai ngồi xuống, bá tước vui vẻ nói thêm:

“Mày làm ơn sục cặc tao đi. Tao không dám hỏi con nhỏ đó...”

Hắn cười.

“Nó không có thói quen của quái vật như ông đâu.”

Vào lúc đó, Marie bước lên ghế dài.

 

 

Marie đái trên mình bá tước

 

“Tôi sợ,” Marie nói, “ông giống một cái trụ đá.”

Bá tước không đáp. Pierrot cầm cặc ngài.

Quả thật ngài dửng dưng như trụ đá.

“Ông đi đi,” Marie nói, “nếu ông không đi thì tôi đái trên mình ông...”

Nàng leo lên bàn và ngồi chồm hổm.

“Cô sẽ thấy tôi hoan hỉ,” quái vật đáp. Cái cổ của bá tước không thuận tiện: khi nói chuyện chỉ có cái cằm là nhúc nhích.

Marie đái.

Pierrot sục cặc bá tước tơi bời, nước đái bắn vào mặt ông.

Bá tước đỏ mặt và nước tiểu chảy ngập mặt ông. Pierrot sục cặc như người ta chơi và dương vật xịt tinh dịch lên áo gi-lê. Người đàn ông lùn rên với những cái nẩy giật từ đầu xuống chân.

 

 

Marie tự tẩm nước đái

 

Marie tiếp tục đái.

Trên bàn giữa ly cốc và các chai rượu nàng lấy tay hất nước đái lên mình nàng.

Nàng tẩm nước đái lên chân nàng, mông nàng và mặt nàng.

“Nhìn xem, tôi đẹp quá.”

Ngồi xổm, cái lồn ngang đầu quái vật, nàng ra lệnh bảo nó banh nếp da lồn đến phát ghê.

 

[còn tiếp 1 kỳ]

 

------------------
Nguồn: “Le mort”, trong bộ ba truyện Georges Bataille, Madame Edwarda - Le mort - Histoire de l'oeil (Paris: Jean-Jacques Pauvert, 2003).
 

 

 

-----------------

Những tác phẩm khác của Georges Bataille đã đăng trên Tiền Vệ:

 
KẺ ĐÃ CHẾT [1]  (tiểu thuyết) 
[TÌNH YÊU & TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG] ... Khi Edouard ngã lăn ra chết, Marie cảm thấy một nỗi trống rỗng, một cơn rợn mình lâng lâng khắp người nàng và nâng nàng lên như một thiên thần. Đôi vú trần của nàng nhú lên trong ngôi thánh đường của mộng mơ, nơi mà cảm giác của sự bất vãn hồi khiến nàng cảm thấy kiệt lực. Đứng bên kẻ đã chết, nàng như xa vắng... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)
 
... ôi đớn đau / ôi lệ ta như keo / dương vật ta vàng nghệ / ôi tuột quần ta... | Nàng tim ta hỡi / khoả thân trong lụa là / miệng thơm như hoa / nước đái chảy xuống đùi... | ... tim của lửa hồng ngọc / nước tiểu trên đùi ta trụi trơ / mông bóng ướt / ta cương cứng và ta khóc... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
Tôi có cứt trong mắt / Tôi có cứt trong tim / Thượng Đế chảy / cười / rạng ngời / làm trời say / trời ca vỡ họng trời ca / sấm chớp ca / ánh thái dương chói loà ca / ráo hoảnh mắt / im lặng gãy của cứt trong tim... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021