|
đầu tuần
|
|
tôi ngồi ngó cơn mộng (vừa làm kinh động
thần hồn!) phát
muốn lủi vô nó - làm một chuyến
đi chơi xa
tới hà tiên / chẳng hạn
nhưng - dẫu cơn mộng
vẫn phải bay ngang một biển rộng
tôi chồm dậy (có phần cực ảo
ở đây!) tìm
kiếm - niềm lãng quên - hòng
khỏi phải nghe tiếng biển
và bật cười
và vấn đề - là
chả có niềm lãng quên nào
ngay tầm với
chỉ nhiều mảng màu nóng
máu nóng (và sự bật cười - quả không thể có!)
tôi ngồi vắt vẻo - nom
hệt ông cố nội
sốt ruột
đợi đám cháu chắt trở về - thấy
từ xa - khá nhiều gạch ngói
màu đỏ / đổ tháo
từ trời tôi nghĩ “ta hãy dùng nó minh hoạ
cho cơn mộng hoành tráng
- đấy
mới là điều quan trọng!”
nghĩ thế / tôi lại ví mình - quân bài
đứng gác ngang ván cờ
chận tượng / sĩ
tràn xuống (công an hàng vạn tên
lóc cóc
giương mắt / hố thẳm
ngay trước mặt!)
cho đến khi - nhìn linh hồn mình
hệt đứa trẻ ranh
vận áo / quần tuyền sắc sặc sỡ
tôi lủi vô cơn mộng (với khoái cảm
tột độ
chẳng khác đang trầm mình dưới dòng cửu long!)
ghì lấy vòm mộng - tôi thì thầm “đời sống
luôn phức tạp / lệch nhịp
mùi chính trường việt nam hôi hám - thực
khó khử!”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|