|
tôi ngồi u mê trời / trưa | anh bảy
|
|
tôi ngồi u mê trời / trưa với khái niệm - đồ chơi
giơ hai tay minh congratulations các ngài
thơ
chính là sự mát rượi từ vòm ngực em
ở đó khởi lên nhiều ý nghĩ vị lai
khứ hồi - sự trở lui
suồng sã úp chật mặt trời
như vào tiệc
thánh / và
do đó
ở sự tư riêng ẩn dưới nỗi lòng - minh
congratulations các ngài
thơ - luôn
lộ một khoảng cách
giữa minh mẫn với vô minh nên thứ tình cảm
rất mầu nhiệm
nẩy nòi / minh chỉ dành cho các ngài
thơ - tháng / năm rồi ròng rã
các thi hữu kiệm
thu lời vào
dặm thêm hơi thở hòng tiếp/ nối
câu chuyện thừa kế
sản nghiệp u linh (tiên tổ...) vô tình
đã phạt ngang (dứt khoát) các đường nhăn trên mặt nạ
(hình nhân là rác - không thể khác!)
sự thật thì câu “giết lầm hơn bỏ sót” đấy
lúc hồ chí minh đi vào hang pắc-bó
nói - hai mắt y trợn ngược
sau trở thành châm ngôn
ta nói “gìn vàng giữ ngọc cho hay” đấy
câu của Du Nguyễn - okay
cứ mỗi giờ
hòng hóng tiếng quẫy
đập - của cánh chim đại bàng
tôi giết một bài thơ song thất (cặp bảy)
và hối hả đi
nhận diện cái bãi quê ấy
cái bãi quê đích thị thân thể em - không sai!
...
anh bảy cầm những cây căm xe đạp
với một đầu
mài - cực nhọn
và - với cái cách
khá là êm ái
chọt
tự đâm xuyên qua lưỡi
để cho chắc ăn
để mặt hầm hố - đi
vẽ lằn lằn
ranh giới (các vùng đệm
cốt ẩn thân) trong khi
ai nấy thấy cũng than - ôi!
những cây căm xe đạp nhọn đến dài
anh bảy - sau khi vẽ xong
lằn lằn thì quét nhà ra ma
trút hết mọi của nợ
sau / trước bàn cãi lên đầu
cười khách khí từng tràng
dài
những cây căm xe đạp nhọn
dính / mắc giữa lưỡi - giờ bóng loáng
sáng ngời ngời
được vậy cuộc đời anh bảy
như thế - từ rày
anh nguyện sẽ không bỏ
bất kì gì
kể cả miếng vẩy da - nhỏ!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|