thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài trường ca Tây Tạng [4]
 
 

4.

 
Tây Tạng
trong cơn ác mộng
của các nghệ sĩ
bao giờ người cũng
xuất hiện
 
trong những bức tranh
trong những bài thơ
người giận run lên
khi bọn họ chỉ thì thầm, lén lút
 
người biết
các nghệ sĩ không dám thức dậy
nỗi buồn không dám diễn tả
giấc ngủ nặng nề, u mê
khi xuất hiện kẻ tự xưng là đấng toàn năng
nghiến răng
cho miếng ăn
ngậm miệng
 
bài thơ
có thể là một con người
nhà thơ
cũng có thể con chim
con bướm
 
nó bay
với hai cánh tối màu đen
một cánh trong bóng đêm
một cánh lãng quên
không như hạt giống người đã gieo
dù chưa nở hoa
nhưng hy vọng của người vẫn giải thoát
như bọn họ cố gieo tiếng ác
cho người...
 
các nghệ sĩ bị mù vì tham và đang luẩn quẩn
họ đi trên mây
đôi khi họ treo lộn ngược lên cành cây
giống như những con dơi
và những chiếc lá
bị héo
 
người biết
sự kích động ngôn ngữ
đã không còn
 
các nghệ sĩ nằm im trong căn hầm ẩm ướt
khi mặt trời lặn phía sau dãy núi
họ chỉ dám cúi
đầu
và chỉ xuất hiện
tìm kiếm thức ăn
sau đó biến mất không dấu vết
 
họ
có dám kéo người ra khỏi cơn mộng du
để tham gia băng đảng quốc doanh của họ?
giả vờ cầm ngọn đuốc trên tay
trong khi người đang soi vào mặt một con chó sói
làm nó rơi xuống khe núi
nhào lộn gãy răng
hay vẫn hung hăng
khi bài thơ không dám nói
nên lời?
 
vào ban đêm, khi người không ngủ
các con dơi đã bay đi
ánh mắt nhức nhối của những người lạ
soi mói như con dơi
lộn lèo rồi
hút máu
 
máu
làm thế nào có thể mang lại hạnh phúc?
nhưng máu có thể mang lại nỗi nhục
khi hạnh phúc
như sự suy tàn của mặt trăng
đã bị bóng mây nuốt mất
 
sự thật
không phải con thỏ ngọc
 
những người lạ xấu xí
như những con dơi
thoát khỏi kiếp chuột vào lúc hoàng hôn
khi họ đi bộ qua ngôi nhà cũ của người
căn gác bếp lợp bằng da bò lên khói
bức tường đất mỏi
cánh cửa chật hẹp cá mòi
nhìn thấy đám đông trẻ em chơi
hồn nhiên hơn những con dơi
vẫn bay trên đầu họ
 
lòng “từ tâm” của họ
lúc đó lên cơn thèm ăn
như thể bọn họ là mặt trời
nên người cười
chết lặng
 
hoàng hôn đổ bóng trong ngõ
hẹp, và những con dơi phủ một lớp vàng
son, cứ vỗ cánh bên ngoài những cánh cửa đã tróc sơn
như những gã bói toán
họ bàn mưu, im lặng
trong câu chuyện ma quái của con dơi
 
họ, một loại quái thai của nỗi nhớ
cách thức nhàn nhã của họ
chỉ để giết người
 
ôi, Tây Tạng
bao giờ đỉnh núi
là tu viện bình an của người?
 
bao giờ
thần thánh của người quay lại?
xin các nghệ sĩ đừng hít vào hay thở ra thêm nữa
ở trên cao khí ô-xy rất thiếu
xin đừng mở miệng như ngáp cá
như chó đá
vẫn thích quỳ bên cầu
thang
 
người không tin vào bầu không khí loãng
máu đào nước lã
chảy qua thân thể người ướt cả buổi trưa
đã mưa cả buổi chiều
đã tiêu điều buổi tối
 
họ không bao giờ sưởi ấm trái tim của người
cả trong đêm lạnh
nhưng họ sẽ tìm cách chạy tội
họ vẫn tìm cách thoát
họ luôn luôn chàng hảng
trời ơi...
 
“Trong một tu viện Tây Tạng tọa lạc ở độ cao 3150 m trên cao nguyên, một hình thức giáo dục mới đang được tiến hành. Chính quyền Trung Quốc gọi đó là “Cải tạo lòng yêu nước”, nhưng đối với các nhà sư thì đó là một hình thức đàn áp nghiêm trọng.
 
Cái gọi là giáo dục lòng yêu nước này chỉ hoàn toàn là đả kích Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các nhà sư bị buộc phải ký vào một bản tuyên bố ủng hộ chế độ và quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 
Thậm chí chính quyền hứa thưởng một khoản tiền 20.000 đồng nhân dân tệ (khoảng 3.130 USD) cho một nhà sư bị trục xuất nếu vị sư này đồng ý không quay lại tu viện. Ngoài ra, ông còn được nhận một khoản tiền vay không lời 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.800 USD) trong 3 năm đầu.
 
Những người đồng ý tự nguyện rời khỏi tu viện sau tháng Ba, được nhận 10.000 nhân dân tệ và một khoản tiền vay không lời 50.000 nhân dân tệ.
 
Không một ai trong số khoảng 2.500 nhà sư thuộc tu viện, vốn được thành lập vào năm 1472 này, chấp nhận đề nghị đó.”
 
 
ôi chao, Tây Tạng
phủ vây
tiền, tù
tình, tội...
liệu người còn sức
xoá tan sương mù?
 
ánh sáng bắt đầu kiệt sức
đang chiếu qua những bụi cây
đứng im như dáng người
như bức tượng
như bù nhìn
núp trên cánh đồng
mênh mông không
lối thoát?
 
người mở bất kỳ một cuốn sách
gần như tất cả các từ loại cùng với người bỏ trốn
động từ bỏ chạy
danh từ bốc cháy
tính từ tự thiêu
chỉ mơ hồ trạng từ khuyến khích
nhưng kẻ lạ mắng người phản nghịch
 
những nghệ sĩ mà người không bao giờ thích
vẫn chằng chịt dây leo
khi người nheo
mắt nhớ
 
cứ ước mơ
vì nếu người có sai ngữ pháp
chỉ vì họ là chấp pháp
như chó ngáp
phải ruồi
 
như có lần trong bài thơ người khóc
tại sao những chân đèn bằng vàng
ngọn bạch lạp người thắp đã mười ba thế kỷ
sao có kẻ muốn thổi tắt
trời ơi...
 
dưới ánh sáng này
nhân loại cùng với những pho tượng của các vị Thần
đã từng nghiêng mình đáp lại
những tiếng thánh ca
mà quyền năng của âm thanh
một tiếng vỡ ly cũng có quyền năng thần bí
 
chiếc ly vỡ của người
như thuỷ tinh thể của con mắt
nhân loại nhìn thấu vào cõi giới
tiềm thức của người
mãi mãi là quá khứ
mãi mãi là tương lai...
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021