|
vẫn luôn có đủ lý do. để...
|
|
tôi đã để tuổi thơ đi lạc
đến giờ này vẫn chưa tìm thấy
tôi đã để nắm hạt mùa khô quắt queo
trong nắm tay người đàn bà chết lúc tản cư
tôi đã để tiếng sáo diều bay qua đồng cỏ cháy
rụi rồi giấc mơ ấu thơ
những dòng sông đã để buổi chiều lưu lạc
những cánh rừng để mất lời thề sắt son
tấm lưng núi và bóng đoàn du cư mất hút
ngựa và người để mất những đồng xanh
tôi đã để bóng mình leo lên con tàu khác
lúc chen chúc chờ nhau bên sân ga
bánh sắt hối tiếc nghiến đường ray mất hút
và tôi chẳng biết lối quay về
hôm qua mặt trời đã quên không để lại những chiếc phao cho hoàng hôn
nên mọi người đã đắm trên đường vượt biển ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|