|
một niệm
|
|
chiều trôi
đứng chôn chân ngó
khuôn mặt mình
treo
dưới hai mí mắt
mỏi nhừ - than “ối!
ối
sầu khổ” tiếng cháo lú
sôi
băng ngang
rít
nghe tợ giọng mũi
hát vọng cổ
tôi nghĩ: khi đối diện cái chết
chắc hẳn anh đinh cường buồn lắm
vậy là - cứ ý
tứ
và thì loay hoay chỗ đầu mối
vừa nghĩ
nhưng
dẫu sao anh đinh cường cũng đã chết rồi
tự nhiên tôi chán lắm
xoa xoa tay
thấy
bắt đầu lạnh cẳng
phát rủa bóng trăng
nẻo về
tôi xua lời “ối!
ối - sầu khổ” lên cầu
hệt xua chốt
thí!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|