|
set fire to the asshole
|
|
tôi nhập vào vai diễn
hoàn toàn
không với một dấu chấm hỏi nào
khá nhiều điều thiên hạ xem
vừa giận dữ
vừa khép nép
tôi hỏi “có ai muốn
đánh nhau không?” liền
có tiếng “thôi! đủ rồi...
chắc chắn là như vậy!”
tôi nói “mùa xuân... máu nóng
chảy... và
tôi say và người người chào
đi ngủ...”
có kẻ phát cuồng cho rằng
như thế - tôi bất động ở vai diễn
và cứng nhắc quá
còn thì hầu hết chỉ tiếng xì xào
của ruồi nâu
ở phân đoạn huơ chân
- múa may
cùng lúc bàn hương án được
dọn
dẹp (đừng mở quyển sách
hãy mở cánh cửa sổ!)
cực điềm tĩnh
tôi kêu to “tao biết
tao hiện thân đất
nước
ngôn ngữ nói chỉ để
lên giường - còn để viết
cũng chỉ để hỏi cao
thấp - của người
trụ vào đâu
những quân cờ bên dưới quả táo
đều bạc nhược!”
thực sự
chả ai biết gốc gác tôi - tối nay
tới ngủ chỗ này
tối mai tới ngủ chỗ khác (biển nuôi
dưỡng - tôi khôn lớn!”
những con hà mã (cải cách!) ngó tôi
sợ phát điên - cứ
cách giờ
giết chết một nỗi quê
chẳng qua - vai diễn
tôi sắm
gã đại tướng công an - lúc vừa đúng
11 tuổi
chung đụng tuyền đàn bà
dữ như chim!!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|