|
Cất cánh
|
|
thân tặng Vương Ngọc Minh
Cất cánh như ánh sáng giữa hai đại dương
tôi viễn du giữa buổi sáng và buổi chiều
con đường dưới chân mọc cánh và bốc khói
nó đánh thức mùa thu
ký ức của thiên-đàng-nỗi-nhớ
trên chuyến xe tháng ba tôi là kẻ lữ hành
như màu sắc của mùa thương khó
cất cánh như lửa của mùa gặt
tôi thiêu đốt những bước chân của chính mình
như mỗi giây phút mặt trời
thiêu đốt trái tim của nó để thanh luyện
để sáng tạo bình minh mới
tôi cất cánh như màu xanh của chiếc rễ
mọc trong giấc mơ mỗi đêm
20/03/2016
________________
Cảm hứng từ những lời của bạn Vương Ngọc Minh: “cất cánh, một viễn du, một lên đường, mới...”
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|