|
Hình như tôi đã | Mặt trời đỏ hỏn
|
|
Hình như tôi đã Đường đột gõ cửa buổi chiều có thực
buổi chiều pha lê bên sông
tôi như cá cắn phải lưỡi câu thở dài chút khí trời sót lại
sự sống uể oải tính bằng giây
vịn không gian mơ những ngày tung hoành sóng cả
chiều phấp phỏng tia nắng vàng rải đều mái nghèo trơ trọi
làng xóm nối cánh đồng cò bay thẳng cánh
bao năm xa cô gái về rúc lòng mẹ hồn nhiên
lối cũ cỏ may quen thuộc đằng đẵng nhớ thương đã mất
mắt khao khát
nghìn vọng tưởng ra đi
tôi đã làm gì trên chiếc cầu tre cổ tích bắc qua kí ức
tôi đã nói gì qua âm thanh khản đặc
đất sụt dưới chân
đất dựng ngang đầu
đất chảy thành dòng sền sệt khi tôi bước vào ngôi nhà vô chủ
đối thoại với gốc ngâu già nở ra chuỗi từ bi
lòng thành kính của người tu hành cõi Phật
quê hương ôm tôi trong cánh diều chao liệng
mở ra trang sách
làn mây chớp trắng trên đầu
ngôi sao cúc áo vẫn cài lên vòm cao xanh thuở trước
giọt nước mắt khóc người thân nằm xuống sau cồn cát khô rang
hình như tôi đã gọi hai tiếng mẹ ơi
con vẫn chờ.
19/9/2015
Mặt trời đỏ hỏn Trong giấc mơ tôi sinh từ tấm chăn nước
sóng nôi bồng bềnh
lăn trên cát
trườn qua dốc núi chân đèo
ngự trước hiên nhà quyến rũ
một cánh chim một cánh chim thảng thốt
đáp xuống vai tôi làm tổ
quả trứng tròn
lặn ngực nóng hổi
mặt trời đỏ hỏn.
24/9/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|