|
Chùm thơ cuối năm
|
|
Chiếc lá cuối mùa Anh xé tờ lịch cuối năm
cánh cửa vô biên không ngày không tháng
khép như lệ thường
trong tích tắc anh nhận biết hơi thở của lá
có một đốm hồng vừa nhú trên cao
niềm tin mọc rễ
đã bắt đầu ngày mới hai ta
đã bắt đầu hai ta làm kiếp lá
xanh như ngọc mềm như lụa
ta sẽ hát bài ca óng ánh hơn ánh sáng
cho người nghe và người không nghe
những vì sao rụng đầy đám cỏ
những tràng hạt lần hồi trong bàn tay nhà tu hành
những gót sen giấu sau cánh áo nhiệm mầu
những đứa bé ngậm chặt bầu vú mẹ
những vết thương liền da
bắp u con bò giống
anh biết đó là tiếng róc rách mùa đi
anh cũng tin lá chớp bờ rào
đôi hàng mi trước ngõ
hằng đêm vườn thêm quả chín
cây điền chỗ trống gà đẻ trứng đầu tiên
mặt tường phẳng phiu lam nham nét vẽ
đêm chúa ra đời lạnh giá
tín hiệu hạnh phúc
những chiếc lá vắt qua mùa
qua đôi vai gầy guộc cuộc đời này
xứ sở mặt trời ngủ quên chưa kịp dậy.
25/12/2016
Cây tiếng gọi Một tiếng gọi
chỉ mình tôi nghe
tròn và mọng
tôi cầm tiếng thứ báu vật riêng có
khi giấc ngủ lên ngôi
trong lạnh giá của sương
ý nghĩ mọc dậy hàng cây trước nhà
mát xanh
quả dày chen với lá
tôi muốn đem chia cho hàng xóm
món quà hái từ cây - tiếng - gọi
khảm đêm trên chiếc bảng màu lửa
rằng
đêm
không
còn
trắng
và hét vang cho đêm ngắn lại
sự kỳ diệu làm sao giữa cõi mênh mông
tôi bọc thời gian ném đi không nuối tiếc
với tôi thời gian chỉ còn là khái niệm hư ảo
tiếng gọi trở nên bất tử
giữa đêm đen này
tôi chẳng thèm ham muốn khác
ánh sáng chọc vào đôi mắt chơi trò trốn tìm
tiếng gọi biến mất
tôi không nhận ra mình hay mình là cây - tiếng - gọi.
7/12/2016
Những câu thơ của tôi
gửi Từ Sâm
Chẳng xa lạ gì cả
những câu thơ viết ra như ký hiệu của lời
là mưa nhưng không là giọt mưa bạn thấy
có một vòm trời xám xịt mênh mông giữa thân thể tôi
đang rơi mưa
tắm gội mạch nguồn mát rượi
những gì tôi nói giản dị tới mức không thể giản dị hơn
nhưng bạn chớ nghe
khi tôi lặng im đấy là thứ ngôn ngữ nhận biết
thơ đã viết bằng mắt của chữ hơi thở của tóc
ý niệm của chân
tôi đoán sự thật bằng cái ngu ngơ của người đãng trí
chối từ hiện hữu đi tìm giấc mơ
xin bạn đừng đọc thơ tôi dòng dòng trải ra trên mặt giấy
trơ & rỗng nhảm nhí & cáu bẩn
hệt con giun loằng ngoằng mải miết
nơi bạn đứng ngồi có một khoảng không
trong khoảng không thơ biện bày đầy đủ nhất
ngay dưới chân
những viên đá mang biểu tượng con người
sự sống chính bài ca của đá
bạn cũng nên rời xa những gì hào nhoáng
bức tranh tôi vẽ vời lắm nghĩa đè nhau
trải lòng như được của
khoảng sáng mơ hồ
không còn nữa
hừng lên tim bạn phì nhiêu cánh đồng màu
những dòng kênh tình yêu
những dòng kênh hạnh phúc khổ đau
thơ tôi là cát lạo xạo khắp các ngã đường bạn từng đi qua.
5/12/2016
Vầng trăng đôi Màu sáng lạ thanh khiết trong mây
cao hơn mọi ngày
tôi thấy
nhưng gần hơn có lẽ
chỉ gang tay
chạm cõi vô cùng
trong cuộc chơi phiêu du còn mất
cô đơn
hờn dỗi
& thân phận lạnh lùng
cuộc đời này có gì mới nữa chăng
thoáng đãng sau tháng năm đen tối
kìa vầng trăng
vầng trăng đôi
nguyên khôi
run rẩy
quả trên cây thơm thảo mỗi ngày
rồi những âm thanh đầy đặn len qua cửa
âm thanh lửa
rung chuyển mặt đất
phủ kín sườn đồi
bập bùng
bập bùng hoang dã
tiếng gõ da thịt mùa đông
bên áo quan buồn bã tiễn đưa
tôi nhận ra âm thanh lụa mỏng
ướt
dẻo
giữa lòng tay
như nắng vàng trẻ trung
những âm thanh ngân lên từ vầng trăng đôi.
5/12/2016
Trên đời này Trên đời này
nếu thiếu hai cánh tay mọi chuyện sẽ khác
nhưng khác nữa
khi không còn gió
hỡi ai lầm tưởng cánh tay là tất cả
những bức tranh phác thảo từ đôi chân
thế giới lặng im
thật
giả
gió đã nói gì
em có nghe thấy không
máng cỏ
nơi chúa ra đời hun hút xanh
thân hình anh rũ sạch trong trí nhớ
gió chuyển hè sang đông
như chuyến tàu hết ga điêp khúc quay về
trên đời này rồi hai ta cũng thế
rất cổ xưa
và rất mới mẻ.
5/12/2016
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|