thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi lẫn vào giấc mơ của Sartre
 
Hãy thử trở về một lần nơi hòn máu của bạn đã từng ứa. Hãy gối đầu lên đụn rơm từng giày vò bởi lòng động dục. Chẳng có bất cứ nụ cười từ ái nào khi một bé gái bị buộc phải hiến thân. Hãy cần mẫn gom và nhặt lại từng mớ ký ức rong chơi, bung thùa, cho dẫu bạn từng phẫn nộ. Hỡi “những con người động vật bị nạn” dưới ánh nhìn của Sartre. Những sinh vật từng bị gào lên chỉ bởi mâu thuẫn ngu dốt và mông muội.
 
Hãy dừng lại ngay những con ong tội đồ chỉ biết đam mê mùi trác táng, cuồng mê hút nhuỵ. Lá, chồi, nụ non, kể cả dòng nhựa ứa từ thâm sâu các mạch gỗ sơ cấp, thứ cấp cho mầm xanh tương lai, phải chăng là những thuộc tính khác chẳng đáng nghĩ tới? Hằng đêm giảo hình những “con người động vật bị nạn” không hề nhu mềm như sự ve vãn giữa phấn hoa và mật nhuỵ. Những cuộc truy sát luôn bị giấu nhẹm ở mặt sau các bức màn của bóng tối.
 
Hãy khẩn khoản nài van nàng nán lại với ánh nhìn luôn trào dâng khát vọng sống trong vắt. Và sống vì nỗi tồn vong của đồng loại. Mọi người bất giác nghe ầm ào cuồng lửa hoả thiêu và thấp thoáng bóng dáng anh thư Jeanne d'Arc. Đâu đó như từ trong lửa đỏ đã có tiếng lanh lảnh trong vắt hoạ mi. Giống chim quý ấy dẫu đã biết một ngày sẽ bị đưa lên giàn hoả.
 
Trên những mái nhà luôn ẩn giấu các nếp gấp thù hận, khái niệm lý thú về Sartre cuối cùng đã không hiện hữu. Chúng ta đã vẫn để mọc rễ trong từng nếp nhăn của não bởi sợ hãi ư? Bởi buồn chán ư? Hay bởi phi lý? Cam kết và hư vô? Bởi khát vọng tự do? Hay bởi ngày càng tỏ ra lạc lõng trong xã hội ư? Mọi người luôn biết rõ mình từ khi sinh ra vốn đã cầm tay chiếc vé cho thời khắc xuất phát các giấc mơ của Sartre. Nhưng chúng ta (mỗi thành viên) đã tỏ ra quá nhút nhát. Đã tự biến mình thành những hòn cuội bên đường không hơn không kém. Một (hay những) hòn cuội vĩnh viễn cam phận nằm trụ lại, gồng oằn mình dưới mọi bước chân giẫm đạp. Một (hay những) hòn cuội chỉ biết chực chờ đến lúc có một bàn tay ai đó nhặt lên, ném thật mạnh bởi cơn hằn học của họ. Đã không còn kịp. Vậy đành gấp quyển sách của Sartre lại, hãy nhắm nghiền mắt, và tiếp tục chìm ngược vào các giấc mơ của các hòn cuội nhỏ nhoi chờ đến lúc được ban ơn? ...
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021