|
Cần thiết | Bài thơ có thể | Những người để nhớ | Đồi cỏ xanh xao
|
|
Cần thiết
Tưởng nhớ nhà thơ Thanh Tâm Tuyền
Nhiều khi tôi cần thiết lang thang
Cửa nhà khép lại
Phố xá mở ra trước mặt.
Đi bất cứ đâu chẳng dự định nào
Lang thang như kẻ thất tình
Nhưng không phải vậy
Tôi đi tôi đi để chẳng tới
Tôi đi tôi đi đôi chân dẫu mỏi
Mây trời tuy nhiên cũng lắm sắc màu.
Tâm tưởng loãng nhạt ly cà-phê buổi sáng
Vào quán rượu Sài Gòn
không phải Paris
Trưa thành phố nắng bàng hoàng
Chợt hiểu đắng cay không thơ mộng thi sĩ
Tôi lại lang thang.
Lang thang mãi là một nhà tù[*]
Nhưng không phải vậy
Sợ bốn bề tường vách nơi cư ngụ giam hãm
Tôi thoát ra đường
Dù sao cũng lại trở về.
Trời sẫm như một lời nhắc nhở
Mở cửa vào nhà bật sáng ngọn đèn
Thốt hiểu tại sao cần thiết lang thang
Và phố xá kia cũng không khác căn nhà
ngoài diện tích lớn rộng
Tôi lang thang để ảo tưởng tự do
Hoá ra tự do cần thiết hơn hết
đã bao nhiêu năm thiếu vắng trong xứ sở.
Tắt ngọn đèn
Tôi và bóng tối
Chờ đêm dài dẫu lâu tới sáng
Để tôi lại lang thang.
----------------------
[*]
Thơ Thanh Tâm Tuyền
Bài thơ có thể Bài thơ của tôi hôm nay không là bài thơ tình
Khi chẳng còn cảm giác từ biệt
ám ảnh trái mìn nổ tung viên đạn xéo ngang
em ơi em ơi có thể chết.
Bài thơ của tôi hôm nay khi đất nước hoà bình
Dứt chiến tranh mà nhức nhối hằng hằng
hơn nghìn lần vết thương trong thời lửa đạn.
Tôi không thể làm gì kể gì bài thơ tình
Ăn uống ngủ nghỉ chỉ để tồn tại
như mọi giống loài
Ngày nối ngày rút ngắn con đường
tương lai đi tới huyệt mộ.
Có con đường ngắn hơn đi tới huyệt mộ
Là anh là tôi là bất kỳ ai
phản đối những gì gọi là sắc lệnh quy định quy trình
nghị quyết của nhà nước
trong những văn bản mù mờ tối tăm
Tôi sẽ làm một bài thơ
Bài thơ tình lạ lẫm hơn hết thảy
thơ tình của nhân loại
Bày tỏ tình yêu với tử thần đang vẫy gọi.
Những người để nhớ Lâu lắm tôi có dịp về thăm quê
Thổ Tang của Vĩnh Tường
Vĩnh Yên Bắc Việt.
Ngôi chợ đầu làng
từ lâu không còn nữa
Tri kỷ của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học
cô Giang thắt cổ bằng dải lụa
trên cành cổ thụ nơi này
chợ Giang của làng tôi mang tên liệt nữ.
Bức tượng chân dung nhà cách mạng
nép bên góc sân đình xưa cổ
bốn mươi năm còn dở dang
gương mặt chưa trọn vẹn
trụ gạch chơ vơ loang lổ.
Chẳng ai trả lời
tại sao không được hoàn thành bức tượng dù rất nhỏ
người đảng trưởng quốc dân chống ngoại bang
để giành lại tự do độc lập cho xứ sở.
Cũng trong những ngày này
Nghe tin Lưu Hiểu Ba chết trong nhà tù Trung Cộng
Lưu Hà tri kỷ của người nghệ sĩ trí thức
tranh đấu cho dân chủ nhân quyền
thầm vỡ những giọt nước mắt để không ai thấy được.
Tôi biết những người ấy nín lặng như mặt đất
để con người tự do hít thở khí trời
con người đúng nghĩa con người
Tôi nhớ những người ấy
Nhớ những vì sao rơi vào ký ức
Ánh đẹp mãi mãi.
Đồi cỏ xanh xao Chiều kia lạ lẫm chiều nay
Chiều kia đắm mắt trời mây
Đồi cỏ cánh tay ngả rộng
Có người cùng ở bên tôi.
Tay tôi kề dưới vai người
Màu xanh cỏ sắc xanh đồi
Nơi xa xôi mù mịt đó
Người còn nhớ buổi chiều này?
Xanh xao đồi cỏ hôm nay
Xanh xao đợt gió heo may
Gió heo may lùa yếu ớt
Hắt hiu mà buốt tê tay.
Chiều hôm nay chiều hôm nay
Xanh xao gom đủ tháng ngày
Buổi người đi tôi ở lại
Buổi người đi tôi trên đồi.
Cỏ xanh xao để héo úa
Xứ sở tôi có rộng dài
Xanh xao xanh xao khắp cả
Hờn căm đã uất nghẹn lời.
Những gì tôi không nói được
Những gì ở đất nước tôi
Chiều xanh xao nào có biết
Hờn căm từ cọng cỏ đồi.
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|