|
cứ sinh ra đi!
|
|
chả mộng chút nào
ngồi trên ghế bành
dùng bút bi
mực đen
viết xuống trang giấy trắng có kẻ dòng
cặm cụi viết
hết sức đàng hoàng
cho đến mệt nhoài
vậy nhưng khi cầm tờ giấy lên
ngó - kì thực đếch có lấy một chữ (!)
nghĩ giấy ăn chữ
cầm chuôi bút
đâm phát rách toạc tờ giấy
máu bắn bụm
bụm (đen nhẻm!)
bật đứng dậy
lòng cực thấp thỏm
tuy nhiên đéo như những lần trước
chỉ chực bỏ chạy (sống
chết
kể bỏ!) có cảm tưởng choáng váng
do đang đứng dưới tượng thờ
bị ai giáng một gậy vô đầu
phải định thần
cốt khứng tiếp từng cú giáng
và nguyện - mùa đông
trải lòng bằng giấy vàng
mực xanh
tôi muốn kể
hiện dăm ba chữ (thần thánh!) có ném ngay mắt
nhìn
cũng đếch nhận ra nổi chữ tội tình chi
độc lập +
tự do
+ hạnh phúc = cái củ cặc
cố nặn bộ mặt tươi tỉnh (để làm gì?
chính tôi còn chả biết
thì khoan bàn!)
chính thể đã ém nào rừng cây
biển trời
núi non cả mây trôi (cho dòng tộc!) tôi
phải phóng qua bờ bên kia
cốt giữ trạng thái vẫn đang là phật
là bồ tát
bỗng thấy mình hút vào
giữa tờ giấy
chỗ bị đâm rách toạc
bây giờ người nào vừa giáng một gậy vô đầu
lộ diện - thề
tôi sẽ thuyết phục họ dừng
hãy thôi bỏ chạy
bởi bản ngã như chuỗi tiếng “gừ... gừ...”
của lang sói
ở người với người
với nhau - chuyện đáng bàn - ở đây
không phải bất kì lúc nào
tôi thảy đều tin có chúa ba ngôi
thánh nữ đồng trinh maria
thượng đế!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|