|
Phố Động
|
|
Từ giã biển một năm văn xuôi Mười hai tháng thi ca, ba trăm sáu lăm ngày kịch nói Ở đó ta làm diễn viên hay đến nỗi Mọi con cua đều mọc đủ hai càng Mọi con chim đều xoè ra hai cánh Mọi con cá đều thở với hai mang
Ta làm diễn viên sân khấu bình dân Người xem kịch chỉ cần mua chung rượu Với ông già, ta đóng vai nhập tửu Với trẻ con thì ta giả thánh hiền Với phụ nữ, ta định làm gì vậy Sao lại chàng ràng như gã Lã Phụng Tiên?
Từ giã biển một năm Điêu Thuyền Mười hai tháng Thúy Kiều, ba trăm sáu lăm ngày Angiêlic Làm anh hùng còn có thời thấm mệt Huống chi ta làm đĩ đã rạc dài Về thành phố mà mua thêm son phấn Để thơ còn mình hạc với xương mai
Về phố mà xem chữ mọc như cây Vườn mẫu giáo thành vườn ươm dũng sĩ Kế hoạch nhỏ còn hơn làm anh chị Tội chi xưng du đãng với biển kìa Về phố phen này ta tìm giấy vụn Ắt hẳn được bằng “dũng sĩ về khuya”
Về phố mà xem chữ lạnh như bia Khà một hớp là được khen tiên tiến Gái đẹp kinh thành đi đông như kiến Dí gót chân trên chiếc cúp mà lùa Về phố phen này lên đồ chững chạc Ắt hẳn được quyền bán chúa, buôn vua
Về phố mà xem bạn cũ te tua Tụ tập bất minh bàn toàn chuyện mánh Đứa chơi nhạc, đứa vẽ tranh, đứa... rảnh Kể tiếu lâm bậy bạ sống qua ngày Ta mang chút sóng lòng về cho phố Chưa như nhà thơ mà đã như thằng say
Ôi khi ta về đến phố phen này Là kiếp đĩ lại trở về với động...
(trong tập Thơ Đời)
|