|
Của cá
|
|
Anh thích những con cá khoai,
em thắc mắc không hiểu vì sao
Những bí mật của anh
Chỉ con cá biết
Nó chở một đoạn đời anh đã sống qua
Đoạn đời đó hiền và lấm láp
như củ khoai nằm dưới đất
Vị ngọt thấm lưỡi
Như con cá khoai nước lợ
Duỗn mỏ trong bùn
Nó ăn bùn, nằm bùn
Viết buồn
Trôi nổi như cánh buồm
trong lòng châu thổ
Đôi khi, cuộc đời tự hoại như một ý thức mặc định
Sống.
Chật chội.
Điên rồ.
Nổ tung.
Nhưng cũng đến lúc rã lìa
Không mùi vị gì như thịt con cá khoai
Phơi khô, nướng trên lửa
Uống với những chén đắng cay
Nước mắt trong như rượu thánh...
Anh thích những con cá khoai
Nó mơ giúp anh những đoạn đời sẽ tới
Chúng ta hiền lành, thơ ngây
trong cuộc đời mưu mô bẩn chật
Tự xé lòng trang viết đen
Tìm ánh lửa ngẫu thức
Giữa một thực tại bùn và máu
Đầm lầy và bóng tối
Chúng ta chết bóng lặng câm không tiếng nói
Chúng ta sợ những bóng ma bóp cổ
Chúng ta mất cảm giác
Thịt cũng chẳng còn mùi
Như con cá khoai ăn bùn
Rồi người đời nướng trên lửa
Đọc bài thơ tống tiễn đắng cay
Cũng có lúc
Anh rưng rưng xé cá khoai trên môi
Tự nhắm thịt mình
Nhạt thếch.
Lạnh tanh.
Không mùi vị...
Sài Gòn, 3.11.2009.
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Hữu Hồng Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|