thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lú ơi!

 

Bọn hắn lạc mất nhau đã lâu lắm, mỗi đứa mỗi đường, thổn thức yêu thương, ngút ngàn mong nhớ. Bọn hắn gọi tên nhau hết ngày này sang ngày khác, hết đêm này sang đêm khác, như ve kêu mùa hạ, mưa đổ mùa đông.

"Lú ơi!”

Ðó, bọn hắn lại gọi nhau đó. Tiếng gọi như mũi khoan làm thủng lỗ chỗ trên mặt đường nhựa, trên các bức tường xám ngoét.

"Lú ơi!”

Ban đầu không ai thèm để ý. Cuộc mưu sinh vĩ đại đã cuốn loài người đi mãi về phía trước, bỏ lại cả những âm thanh rạo rực và ai oán, như đoàn tàu đi bỏ lại sương khói phía sau đuôi.

"Lú ơi!”

Tiếng kêu khắc khoải của bọn hắn rồi cũng làm một số người chú ý. Một số người ăn mặc trang nghiêm đứng chặn đường bọn hắn, hạch hỏi:

"Chúng mày gọi ai đấy?”

"Tôi gọi bạn tôi!” Hắn ưỡn ngực ra dõng dạc trả lời.

"Không ai có tên như vậy hết. Im đi!”

Nhưng bọn hắn không chịu im, vì nếu im lặng thì sẽ lạc mất nhau mãi mãi, mà bọn hắn sinh ra trên đời này để làm gì, nếu như không cất tiếng gọi tìm nhau?

"Lú ơi!”

"Lú hỡi!”

"Lú à!”

Bị bọn trang nghiêm chắn mất đường, bọn hắn phải đi giật lùi, vừa giật lùi vừa gọi, gọi trong nước mắt, gọi trong nụ cười, gọi trong im lặng, như một bọn khùng...

Ði giật lùi quả không dễ chút nào, nhưng bọn hắn vẫn hết sức cố gắng. Tuy nhiên, đến một quãng nào đó, lại có bọn người ăn mặc nghiêm trang đứng chặn đường:

"Chúng mày gọi ai đấy?”

"Tôi gọi bạn tôi!”

"Không ai có tên như vậy hết. Về đi! Giải tán đi!”

Ði tới bị chặn, đi giật lùi vẫn bị chặn, bọn hắn đi vòng quanh. Trò rồng rắn lên mây thì bọn hắn biết chơi từ nhỏ.

"Lú ơi!”

"Lú à!”

Giọng bọn hắn đã khàn đặc, nghe như những tiếng mèo gào trong đêm vắng. Không có tiếng đáp lại. Chắc đã khuya lắm, bọn hắn ngồi xuống giữa trời đêm, tiếp tục gọi trong giấc ngủ mỏi mệt. Bọn người ăn mặc nghiêm trang cũng đứng ngủ vây quanh. Thình lình trong bọn họ, có kẻ đang ngủ đứng, cũng giật mình gào toáng lên:

"Lú ơi!”

Trong cơn kinh động bất ngờ, bọn người nghiêm trang đột nhiên bừng tỉnh, bỏ công việc canh gác của mình, kéo nhau đi trong đêm, miệng rền rĩ liên hồi gọi tên ai đó mà không biết là ai. Thế là đoàn người mỗi lúc một đông lên thêm, miệng không thôi gọi tên người, như con gọi cha, như chồng gọi vợ:

"Lú ơi!”

Nhưng không ai trả lời, vì rút cục, có lẽ, không ai có cái tên lạ lùng như vậy.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021