thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhại ngôn ngữ Khúc Duy: "Anh mới là thằng bế tắc!" [trả lời Phạm Minh Đăng]

 

Sáng nay 24-1-2005, tôi lại nhận được một email, may mắn lần này là của người quen, Phạm Minh Đăng [[email protected]], một tác giả trẻ, hiện sống tại Hà Nội, xuất hiện một vài bài trên eVăn trong thời gian gần đây, hỏi đại ý như sau: Bọn anh cứ vay mượn, lắp ghép hoài, không sợ người khác đánh giá là bế tắc hay sao? Chẳng lẽ thơ photocopy của bọn anh không phải là cách khép lại một giai đoạn của thơ Việt; và mở ra một giai đoạn mới?

 

Trả lời:

 

Tất nhiên, câu hỏi này thì không có gì là hay ho, quan trọng và căng thẳng cả, nhưng cũng giống lần hỏi trước, về trường hợp tác phẩm của nhà văn Nguyễn Viện, tôi sợ lại phải gặp trường hợp này nhiều lần nữa, nên nay thông qua diễn đàn Tiền Vệ, rất mong trả lời một lần cho xong.

 

1.

Về sự Vay Mượn, đây là điều chẳng có gì mới cả; và tất nhiên, trong suốt lịch sử văn học, nó chưa bao giờ tỏ ra là đã lỗi thời và đến lúc chấm dứt. Ví dụ hình tượng Prometheus, là cách mà Aischylos vay mượn của Hechyodos, biến một thằng cà chớn-chuyên lừa dối thánh thần thành một anh hùng ăn cắp lửa cứu người, dám thách thức với định mệnh. Một ví dụ khác, nhân vật Ahab trong Moby Dick, tiểu thuyết bậc thầy của Herman Melville [1819-1891], thì làm gì chúng ta không biết đó là một hình tượng thoát thai từ Kinh Thánh. Gần hơn, có thể xem Ulysses của J. Joyce, nó đâu xa lạ gì với cảm hứng Odyssey của Homer. Hay gần đây nhất, là tác phẩm Linh Sơn của Cao Hành Kiện, thì hẳn nhiên nó là cách nhìn khác đi về điển tích "đăng sơn" mà thôi.

Vay Mượn, vì thế, là một cách liên hệ để hướng tới các điểm chung trong tư tưởng, cốt truyện và cả kỹ thuật thể hiện. Nó cũng là cách để rút ngắn khoảng cách giữa cảm xúc với tác phẩm; giữa tác giả với tác phẩm và người đọc; và quan trọng hơn, nó là một cách để Liên Kết.

 

2.

Theo nhà phê bình A. Tate thì Liên Kết[1] cũng chính là Ý nghĩa cao nhất của Thơ, bởi nó là kết cấu cao nhất của những Cái trừu tượng [mang nghĩa biểu thị] với những Cái cụ thể [mang hàm nghĩa]. Nhưng đây là quan niệm từ những năm 1938. Ngày nay, nó được xem như là một khái niệm chìa khoá để tham cứu và đi vào tác phẩm văn học; đó cũng là nhịp cầu để thống nhất các ý tưởng-các ý thức-cảm xúc và ấn tượng của những quan sát rất khác nhau-rất xa nhau… trước những tình huống sự vật giống nhau. Ví dụ, tình huống Trang Chu hoá bướm; cảm giác tương tự thì rất nhiều nghệ sĩ bắt gặp.

Và từ đây, chúng ta liên tưởng đến cái khái niệm Phỏng Nhại [Parody], Lắp ghép [Pastiche]. Và cả tính Liên văn bản [Intertextuality]. Mà 3 khái niệm này thì đã quá quen thuộc [theo nghĩa hay được đề cập gần đây], xin không nhắc lại nữa.

 

3.

Về sự Bế Tắc. Trong bối cảnh và với lịch sử văn học Việt Nam, quả thật là khó nói. Có lẽ nên đọc bài "Luân hồi" của Đinh Linh trước vậy.

 

Luân Hồi
 
Kiếp trước mày ở ác,
Kiếp này mày công dân Việt Nam.
 
Kiếp trước mày cà lăm,
Kiếp này mày vào Hội Nhà Văn.
 
Kiếp trước mày hiếp dâm,
Kiếp này mày lấy Đài Loan.
 
Kiếp trước mày Kiều,
Kiếp này mày Việt Kiều.
 
Kiếp trước mày du kích,
Kiếp này mày vượt biên.
 
Kiếp trước mày Nguyễn Văn Trỗi,
Kiếp này mày công an hay hải quan.
 
Kiếp trước mày nhà văn
Kiếp này mày cũng nhà văn,
Nhưng ở Việt Nam.
 

Ở Việt Nam, có một điều kỳ lạ, là từ xưa đến nay, nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng nào cũng bế tắc. Viết được một cái gì đó gọi là tác phẩm đầu tiên, sau đó là bế tắc, đúng hơn là tắc tị luôn. Mà sự tắc tị này càng về sau càng nhiều tính trội hơn. Nó kiểu như một người làm bếp vụng, vào bếp mở tủ lạnh thấy có cục thịt bò to tướng với nhiều rau củ, hương liệu, gia vị khác nhau, vội vàng, háu đói… đem thịt bò nhúng nước sôi ăn một bữa; sau đó, những bữa còn lại chỉ ăn rau luộc với nước mắm, hương liệu, gia vị thì vẫn cứ dư thừa ra đó. Trong khi người đầu bếp tốt thì phân thịt bò theo món, và hẳn nhiên, sau khi kèm hương-gia vị, rau củ… món nào cũng ngon. Lại đủ dinh dưỡng và ít nguy cơ bị bội thực. Nhà văn, nhà thơ Việt Nam xưa nay, vốn chỉ là một tay đầu bếp vụng, tham ăn, háu đói. Và tất nhiên, bản thân người viết những lời này cũng thế; làm sao không tắc tị cho được!

Nhại ngôn ngữ Khúc Duy, để trả lời Phạm Minh Đăng: Anh mới là thằng bế tắc! Hay như Đinh Linh: Kiếp này mày cũng nhà văn, / Nhưng ở Việt Nam.

Nhưng mà, sau khi chúng tôi [ý là Bọn anh như Phạm Minh Đăng hỏi] làm một hai tập thơ Tự do [trong vòng vài ba năm] theo kiểu tắc tị chung đang phổ biến hiện nay, thì cũng thấy mình bị tắc tị. Liền chuyển sang Giễu nhại, Lắp ghép… theo kiểu cầm dao vào bếp người khác. Và nhanh chóng cũng thấy mình bị tắc tị, nhưng không quan trọng, bếp thiên hạ còn nhiều; và căn bản thì thiên hạ cũng chưa biết bản thân họ bị tắc tị.

Biết tắc tị mà ngày nào cũng miệt mài làm ra những tác phẩm tắc tị, ngày này qua tháng nọ, trong vòng vài ba năm. Hẳn nhiên, điều này là một sự cố ý rồi. Đây là một Ý niệm nhằm Phơi ra và Thức tỉnh cái thực trạng nguỵ tạo đang ngự trị trong giới cầm bút Việt, đó là Ngầm Đạo văn và Ngầm Bế tắc.

Với lại, có khi làm nhiều điều tắc tị [biết đâu] còn đỡ buồn nôn hơn chuyện suốt đời chỉ làm một việc tắc tị.

 

4.

Về tác phẩm Photocopy, làm sao có thể nói khép lại và mở ra một giai đoạn cho được. Bởi thực tế, nếu được lý tưởng hoá, thì nó chỉ là một bộ phận của văn học mà thôi. Trong khi đó, thực tế ở ta thì khác, vẫn xem văn học là một mặt trận; nên tác phẩm photo hoặc bị miệt thị, hoặc bị xem là một thế lực mới sinh ra, nhằm chống lại tính chính thống chung. Mà khi nào một định chế, một cơ chế, còn nhìn văn học với con mắt miệt thị, thiếu tự do-dân chủ như vậy thì còn có các tác phẩm ngoài luồng nói chung, chứ không riêng gì photo. Vậy thì, việc nói [hay hỏi cũng thế] tác phẩm photo khép lại hay mở ra, chỉ là một ảo tưởng; hay đúng hơn, đó là một ảo tưởng rất xa vời.

 

5.

Cuối cùng, hẳn nhiên là phần kết luận, như để cáo lỗi với toàn thể bạn đọc, tự nhiên lại quấy rầy đến nhĩ thính bằng nhưng dòng lăng nhăng này, tôi [thông qua các tác giả], gởi đến quý vị một chùm thơ [tự tuyển chọn theo một motif], gọi là chút quà khuyến mãi [như xưa nay thôi] vào dịp cuối năm Âm lịch 2004. Chúc quý vị cầm bút đầu năm giác ngộ-thức tỉnh-biết nhục… để năm mới viết hăng say, thẳng thắn hơn.

 

 
Nguyễn Danh Lam
CÀ PHÊ PHẠM NGỌC THẠCH
 
Hôm qua tao nhắn thằng Lý Đợi
Ghé cà phê hè đường Phạm Ngọc Thạch
Cà phê hai nghìn rưỡi một li
Trà đá được tặng
Nó bảo tao
Nhà ông chỉ tui thuê, không mắc
Nhưng nước hai mươi nghìn một khối, chắc sặc
Đếch ở được
Dù thằng Bùi Chát, thằng Khúc Duy chẳng bao giờ tắm
À, mày nhắc mới nhớ thằng Bùi Chát
Nó không ăn tục như thằng Khúc Duy mà nó vẫn mập
Hay thật
Khậc khậc
Nó mập
Mà vẫn xuất… thơ đều là được
Ậc ậc
Còn thằng Khúc Duy chắc vẫn ăn tục
Bởi thế thơ nó cũng tục
Tục mà vẫn xuất… thơ đều là được
Khậc khậc
Nói “xuất xuất”
Lại nhớ thằng Phan Bá Thọ
Hồi này chắc rảnh
Chiều đi làm vẫn thấy nó ngồi cà phê hẻm Trịnh
Mít tờ răng – tổng thống Pháp đã về hưu
Mà Mít tờ… răng Việt Nam vẫn còn xài được
Khậc khậc
Bỏ mẹ
Điện thoại tao reo
Chắc là vợ giục
Ghé đón em về rồi đi mua sữa hộp
Tối cho con nó tợp
Bữa nay đổi qua Meji
Sáu mươi tám nghìn một hộp
Một hộp sữa bằng ba khối nước
Thôi “bai”
Chủ nhật gặp!
 
 
Bùi Chát
TU TỪ
       xem phim sex
 
khỏa cặc trong xì líp
thèm lồn
 
ngó lên mặt
một cái mồm. chảy
nờ [n]…
   ư
       ớ
           c
 
thì liếm
lưỡi lè
 
như hột le
lông dài một tấc
 
lưng quần. rung
(tiếng nấc)
 
-----
chú:
khoả cặc: như khoả thân; có thể hiểu là không đeo bao
 
 
HẾT TIẾT
       sơ lược về Trưng cầu dân ý [tức ý dân]
 
Vương, tánh Trưng, huý Trắc, Lạc tướng chi nữ. Thì Giao Chỉ Thái thú Tô Định tham tàn, sát kỳ phu. Vương nãi dữ muội Nhị khởi binh công chi, trục Định bắc hoàn, lược định Lĩnh Nam lục thập dư thành, kiến quốc tự lập vi vương, đô Mê Linh. Ngã quốc độc lập tự vương thuỷ, khả vị nữ trung đệ nhất anh hùng
 
Tự dưng muốn lên dalat vì nhớ phước khùng
 
Tùng! Tùng! Tùng!*
 
Chú:
Một tiết là 45 phút… một môn học thường là 3 tiết [nếu là đại học], tức 2 tiếng 15 phút… còn phổ thông thì tuỳ hỉ mũi
* không phải cafe Tùng, mà là tiếng trống:
                   tiếng trống trường em
                   lạnh như cây kem
                   em yêu em quý
                   tiếng trống trường em
 
                   lúc nào cũng thèm
                   cafe Trịnh hẻm
                   tức là hẻm Trịnh
                   khỏi cần đính chính
 
 
Phan Bá Thọ
MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY
 
thù tức người yêu cũ, một người đàn ông trung hoa đã mua thuốc nổ đặt trước nhà cô gái rồi châm lửa.
 
một tiếng nổ long trời, làm cả khu phố [nam việt] giật mình tỉnh mộng [& tất nhiên sau đó, hóa rồng bay lên giời]. hiện trường vụ án là một hố sâu dài, theo năm cam lược sử điều tra, thuốc nổ đặt trước cửa nhà là loại dùng để phá đá tên: an nam mít ướt, [dân chợ thường gọi amonit] trọng lượng khoảng 200 gram, có khả năng sát thương khi nổ trong vòng bán kính 25m.
 
đối tượng khủng bố: trọng thủy [sinh năm 1973]. năm 1992, thủy đến hồ chí minh city fone tìm đối tác [kinh doanh hàng nông, hải sản] nên quen [biết] & kết mô đen mỵ châu [sinh 1969]. hai người đã [hôn &] làm lễ đính nhưng không thủ tục đăng kết. năm 2002, giữa hai nảy sinh mâu thuẫn tình tiền nên thủy, nuôi ý định mua thuốc nổ phá hoại nhà mỵ châu.
 
tháng 6/2002, trọng thủy về bển mua 4 thỏi thuốc nổ nặng khoảng 500 gram với giá 100.000 nhân dân tệ & đem vào nam việt. [đây là loại thuốc dạng dẻo đóng thành thỏi, bọc ngoài bằng lớp giấy màu vàng. mỗi thỏi dài 20cm, đường kính 0,4cm. đồng thời, thủy còn mua 1 đoạn dây cháy chậm dài 60cm & 1 kíp nổ, rồi kết nối 4 thỏi thuốc trên thành một khối].
 
3h sáng ngày 25/6/2002, thủy đón xe song mã [hiệu mai linh, 2km đầu tính giá 12 ngàn] đến nhà mỵ châu. đặt khối thuốc ở chính giữa cửa, dùng cây nhang đốt, châm vào dây cháy chậm rồi bỏ về.
 
vài tháng sau, quay lại nam việt [nghe ngóng tình hình]. trốn trong khách sạn nhưng thủy thường xuyên mobile mỵ châu để đe dọa & đòi tiền [bạc bẽo]. hoảng sợ sau vụ gài thuốc nổ, mỵ châu đã “chiếu cố” cho thủy thông qua một người bạn.
 
lưu ý [tứ]: ai biết người bạn này & bố của mỵ châu ở đâu, xin báo ngay cho trụ sở của hội văn nghệ gần nhất. ai che giấu [nuôi dưỡng, điếu đóm & lo lắng nhậu nhẹt] hoặc biết nhưng cố tình không khai báo, sẽ bị trừng trị theo pháp luật [của nhà nước van lang - đại việt] hiện hành.
 
saigon 16.11.2004
-------------------------
sx với 97% nguyên liệu nhập khẩu từ vnexpress.net
 
 
Nguyễn Đăng Thường
CHÂN LÍ MỚI
 
Hồi nhỏ có khi nó bị đòn.
Bây giờ có khi nó bị táo bón.
 
Bàn chân ta thường có năm ngón.
Bàn tay ta cũng thường có năm ngón.
 
Bàn chải ta vì không tay không chân nên không ngón.
 
Đánh cờ có thể ngồi lâu.
Đánh vợ có thể u đầu.
 
Chơi gái phải chụp mũ chơi bài không cần nón.
 
Nàng thì có nốt ruồi son.
Trên cổ nõn.
 
Chàng thì có hai hòn non.
Bự và tròn.
 
Ở tuổi già
Ta thường hay khám phá ra
Được nhiều cái chân lí mới lạ.
 
 
Đinh Linh
TÔI HỎI HỒNG NHUNG
 
Hồng Nhung ơi,
Sao đã có ca sĩ tên Hồng Nhung rồi,
Mà em đặt tên mình là Hồng Nhung?
 
Hồng Nhung ơi,
Walt Whitman bảo tâm hồn là cơ thể,
Vì nếu cơ thể không phải là tâm hồn,
Thì đâu là tâm hồn?
Em có đồng ý không?
 
Hồng Nhung ơi,
Thằng nào đã cào vào bụng em
Ở mé bên phải, gần háng,
Chỉ cách lông chim em cỡ một tấc?
 
Hồng Nhung ơi,
Tuổi trẻ đi qua, tuổi già sẽ đến,
Em nghĩ gì về thi ca dân gian?
 
 
Bình Võ
GIA[SẢN] TÀI[NĂNG] CỦA[CẢI] MẸ[MÌN]
 
Một ngàn[mốt] năm đô hộ giặc tàu
Một trăm năm đô hộ giặc tây
Hai mươi[mấy] năm nội[ngoại] chiến từng ngày
Gia tài của mẹ là một lũ bội[thực] phần[số]
Gia tài của mẹ là bọn lai[rai] căn[tu]
Gia tài của mẹ là những tiếng Việt thường:
Đụ má, đụ mẹ, con cặc, cái lồn…*
Bốn ngàn năm văn hiến
Gia tài của mẹ là những tiếng Việt thường:
Đụ má, đụ mẹ, con cặc, cái lồn…**
 
----------------------------------
* & ** : Những tiếng ấy được thốt lên hơn bảy mươi triệu lần một ngày,
theo thống kê[toa] không chính thức của viện hàn lâm[râu ria] nào đó.
 
Cần bổ sung:
Ăn được ngủ được là tiên
Bổ sung: đái được ỉa được địt được cũng là tiên[nâu] nốt.
 
 
Đỗ Kh.
LIÊN KHÚC ÔNG ĐỒ
 
Quân bất kiến tại Tương giang đầu
Tương giang vĩ Hoàng hạc chi thuỷ
Hải âu phi xứ bất phục phản
Mùa thu lá bay máu nhuộm bãi thượng hải
 
Ông đồ vẫn ngồi đó
 
Hoàng hà chi thuỷ em ơi
Dạ đáo trung thanh bất phục hồi
Ngã ái từ xưa như danh tướng
Cô tô thành ngoại một mình tôi
 
(5/2/98)
 
 
Nguyễn Quốc Chánh
TƯỜNG LỬA & TRẬN MƯA RUNG CÂY NHÁC KHỈ
 
Theo tập quán rừng rú (muôn thú nháo nhào),
Tụi tao là đám khỉ gió (khỉ ho thì cò gáy).
Theo truyền thống mất dạy (ném đá dấu tay),
Tụi mày là lũ rung cây (động thổ thì khỉ nhảy).
Tụi tao khoái quán này (hay trò này),
Dù ở đây rất sến (qua cửa kính vẫn nghe ngoài trời đổ mưa).
Mỗi lần nghe mưa (tức thì thấy Tường Lửa)
Là tao nhớ Chế Linh (Mưa buồn ơi thôi đừng đến/ mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm!).
Buồn dưới tận U Minh ngoi lên (tới rún), mưa trên Tây Nguyên rặn xuống (ướt quần).
Tụi tao ở đây sình bụng (nhợt thây) mắc địt, tụi mày ở đâu thì
Bức tường (ruồi bâu) tới đó, khói & lửa dĩ nhiên nhập nhoè bỏ mẹ.
Gió vào nhà khó (Bác ơi!) chó chạy cong đuôi liền.
Lửa nổi lên rồi (làng Vũ Đại ơi!) phèng la chũm choẹ.
Một em bị xô (Mẹ Việt Nam ơi!) cả đám lùng bùng sắp té.
Bắc Kinh (chửi thề) đụ mẹ!
Hà Nội (hưởng xái) mắt lé!
Sài Gòn (ngồi bẹp) hột le!
Hát nữa đi em, Diễm chưa xưa đâu, Diễm vẫn ngầu đó chứ!
Hát nữa đi em, Lửa chỉ mới bắt đầu, Lửa cần thêm dầu lắm đó!
Hát nữa đi em, Nhà sắp sập tới nơi rồi, Tường mới đỏ lè như rứa!
 
-------------------------------------------
* Những chữ nghiêng là lời bài hát (xin lỗi) không nhớ của tác giả nào.
 
 
Vương Văn Quang
VÃ VỌNG ĐÔI ĐIỀU VÔ LÍ
 
          “Thơ ai dùng con âm
          Thơ tôi dùng con âm [hộ]
          Thơ ai thi pháp âm bồi
          Thơ tôi thi pháp âm buồi”
 
này bùi chát! nếu xu-chiêng là
áo vú; xi-lip là quần lồn[1]
thì giấy li hôn[2] phải gọi là
đơn li địt hay li giao hợp
 
mới đúng chớ. cũng tương tự như
thế, ta bảo cho thiên hạ biết:
cái lồn là báu vật của đời.
đại nhân tiểu nhân thì cũng từ
 
lồn mà ra. hà cớ gì cứ
chửi nhau là bảo: thằng mặt lồn.
vậy mà lắm thằng tức. phải mừng
vui mới đúng chớ. nếu mặt là
 
lồn thì cần gì lấy vợ? tương
tự thế, thằng nào cũng thèm lồn
như chó thèm cứt. bỏ tiền úp
mặt vào lồn đĩ thì sung sướng
 
hả hê nhưng có người muốn gí
lồn vào thơ [3] thì đỏ mặt tía
tai tụt váy cởi quần nhẩy va
-xi-lô là cớ làm sao? không
được lồn gí thì ghen hả? xấu
tính wá
 
vô lí quá đi thôi
cho tôi hôn đôi môi[lồn]
thế thôi.
 
----------
ghi chú:
[1] Cái nào có trước hở Sony (Cái lồn bỏ đi&những bài thơ chửi rủa bới lộn)
[2] Đâm ja (Xáo chộn chong ngày)
[3] Thơ Nguyễn Huy Thiệp
 
 
Huỳnh Lê Nhật Tấn
ĐI VÀO HƯ VÔ
               
không gian trầm lặng giữa phố người động đậy
mỗi thân hình cứ đi lên xuống, chui vào chiếc hộp dựng đứng dương vật
âm đạo thì nằm phẳng lỳ trên mặt đất
tôi cũng đã chui vào đó róng lên trong cơn khát dục
chúng đã hóa và đã hòa âm từ một loại giống khỉ đột
tôi đứng dương lên.
là mũi tên tìm chỗ đâm.
Và chia làm 3 phần trụ cột mà tôi đang nghĩ
chúng là thi ca, và đích thực là nghệ thuật bao la bát ngát
tôi không khác nhau với chính tôi & đã suy nghĩ:
       1. Thiên tài chơi gái như thế nào “nhỉ”?
       2. Vị tu sĩ bao năm dưỡng chữ “dục” trong giây lát đã khoái lạc cùng một tín đồ gái còn trinh. Ôi tại sao kỳ lạ thế “nhỉ”
       3. Trai gái đều thích “thủ dâm” như nhau bằng động tác khác lạ “nhỉ”?
 
rồi tôi đã tự khiềm chế hơn la ức chế.
trong một giai điệu nhẹ êm “serenate” ru dương vật
Đôi lúc chỉ biết làm tình không thôi thì chán lắm
Ghi chú: có nhạc đệm saxophone – piano khi thỏa mãn
Nẩy lên mặt đất căng phồng phun nước tưới cây.
 
Thôi khuya rồi...
tôi phải ăn – thả bom mỗi sáng 5 giờ như thường lệ
chào các bạn “ân ái và liếm háng”
tôi đang tìm lời giải thích – tứ khoái”
ở nới tôi sống thì chỉ có 3 thôi. Cái còn lại đấu thật kín
 
XXXXX.a..xiu ha
đang chút chích
tôi viết tặng cho thi sĩ Bùi Chát.
 
 
Khúc Duy
HỪM BÀ LẦN
 
Một hôm xuống phố âm thầm
thấy anh Mỹ Cảm đang cầm con cu
khóc hu hu
                    LU SU BU
trên đầu bỗng mọc cái u
tự nhiên Cảm thấy bốn lù mới ngon
bon … bon* …
 
------------------------------
*tại vần vè không cố ý phạm thượng – trung –hạ – thu – đông.
 
 
ĐIẾC ĐÍT
 
lẩm bẩm làu bàu
                      cái con cặc chó
bán trôn nuôi miệng
bán cặc nuôi lồn
bán mồm nuôi đít
                      cặc cặc đâm nhau
                      lồn lồn liếm láp
bán trinh bán rún
bán tóc bán lông
 
chổng mông welcome
hàng sale khuyến mãi
tặng 1 màng đít
vừa dày vừa khít
để lâu nó trít
đút kêu bịt bịt
                   xịt xịt
                   ịt ịt
                   ị ị
 
người về có nhớ ta chăng
 
 
Lý Đợi
XÃ HỘI 10
 
Chú thích cho các mưu sĩ [có khi là những thi sĩ mắc mưu]:
 
Nhượng vương, Tạp thiên, Nam Hoa viết: Trong ba đời liên tiếp tục, người nước Việt giết vua [vua cũng như thủ tướng hoặc tổng thống bây giờ thôi], thái tử tên là Sưu lo quá xá, chạy trốn vào động Đan, thế là nước Việt không có vua. Người Việt bèn đi tìm thái tử, theo dấu vết đến động Đan. Thái tử không chịu [xuất] ra, họ phải đốt ngải [tìm trầm] hun động đậy và cho xe [đĩ ngựa] của vua chờ ngoài [cửa mình]. Khi nắm cái dây để leo lên xe, thái tử ngửa mặt lên trời than: “Làm vua! Làm vua! [Làm chủ tịch!] Tại sao không tha cho tôi, cứ phải tôi mới được?” Thái tử  Sưu không sợ làm vua mà sợ cái hoạ [phúc tương đố] trong việc làm vua. Có thể bảo ông là không vì ngôi vua mà làm hại sinh mệnh hệ của mình, chính vì vậy mà người Việt mới muốn ông làm vua [chúa tể].
 
Vậy mà thời nay lại không tìm đâu ra Sưu [thuế vụ]; và bọn Việt [gian xảo] thì không biết gốc tích bị lệch lạc thế nào, chẳng biết đây là Sưu, đâu là nguỵ Sưu. Vậy cũng là đạo ư?
 
 
Trà Đoá
CÁNH ĐỒNG
 
Cỏ cây chen chúc
Mọc lên
Cô em
Mười tám
Ở trên
Cánh đồng
Khom người
(Thì)
Họ thấy
Mông
Ưỡn người
(Thì)
Họ thấy
Mồng
Cô em.
Thôi thì
Rên.
 
 
WEB
 
Lồn lông bay bổng
Về trời
Để
Bầy cặt lõ
Mang tơi
Đi
(Tìm)2
Em như
Thể tìm
(Chim)2
Bay tận Mỹ
Anh tìm
Website.
 
------------------
LA HÁN PHÒNG, NGÀY GOOD BEY…!

 

_________________________

[1]Chú thích của Tiền Vệ: Ở đây, Lý Đợi dùng chữ Liên Kết (viết hoa) để "dịch" chữ Tension (viết hoa) của Allen Tate. Trong tiểu luận "Tension in Poetry" (1938), Tate giải thích rằng ông đặt ra chữ Tension từ việc cắt bỏ các tiếp đầu ngữ "ex" và "in" của "extension" (sự thân triển của nghĩa biểu thị) và "intension" (sự tăng cấp của hàm nghĩa). Theo ông ý nghĩa của bài thơ là "cái tổng thể có tổ chức của tất cả sự thân triển và sự tăng cấp mà chúng ta có thể tìm thấy trong nó." Giữa sự thân triển và sự tăng cấp có một khoảng cách vô hạn. Tuỳ theo tâm tính, sở thích và cách tiếp cận của mình, người đọc thơ có thể chọn cho mình một ý nghĩa của bài thơ ở một điểm nào đó trong khoảng vô hạn ấy.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021