thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trí não suy tàn

 

 

TRÍ NÃO SUY TÀN

 

Một sáng nào, thức dậy, ta thấy hình như trí nhớ lụi tàn. Ta từng đọc ở đâu đó về căn bệnh này nhưng chưa bao giờ tin nó có thật. Ta vốn có nhiều hoài nghi, mà mây thì hết lớp này đến lớp nọ trôi qua, mà gió thì hết lớp này đến lớp nọ tràn qua. Khi ta không còn định vị được mình đang ở đâu, vì lẽ gì thịt xương lại tồn tại đến bốn mươi năm nơi trần thế, thì ta lờ mờ nhận thấy rằng khi trí nhớ lụi tàn ta thực sự chênh vênh.

Bây giờ, hàng đàn hàng lũ rồng rắn kéo qua trong đầu ta như xe ngựa đèn cù, mà tuyệt nhiên không có hình ảnh nào của thời quá khứ. Quá khứ buồn đau, ta chỉ nhớ mang máng thế, nhưng không lẽ đau buồn cũng kéo nhau đi ra khỏi vùng kí ức mà không để lại dấu vết hay sao?

Ta thấy mình đội mũ lông cáo trắng tinh bước đi trên tuyết. Thảo nguyên mùa này đã trở lạnh, mà sao mình không còn thắp lửa trong tim? Ta từng thèm mổ bụng moi gan ai đó để trả thù những năm tháng đau thương chất chồng nhung nhớ. Nhưng bây giờ, khi trí nhớ lụi tàn, ta không còn xác định được nguyên nhân vì sao ta lại có ý tưởng điên rồ độc ác đến vậy. Bây giờ ta chỉ muốn mổ bụng moi gan mình, như một hiệp sĩ phương Đông, để làm gì, không biết!

Khi trí nhớ lụi tàn, hình bóng mình xa lắm.

Khi trí nhớ lụi tàn, ta không biết sẽ đi đâu.

Khi trí nhớ lụi tàn, bốn phía đều mênh mông sương trắng.

Thời gian dừng lại bên đường, giương cặp mắt hành khất mù loà đón đợi mùa xuân...

Khi trí nhớ suy tàn, trí não lưu vong, mọi khái niệm hình ảnh đều bất ngờ đông cứng lại, vuông vức, ngồn ngộn, như những cỗ quan tài xếp hàng chờ cưỡng chế di quan. Từ trong đó, những âm thanh đặc cứng bò ra, thẳng hàng thẳng lối. Ta nhận ra, đó là một câu hát rất quen, thẳng tăm tắp như mũi tên đồng Âu Lạc: Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay...

Mình có nghe thấy không? Mình có nhìn thấy không?

Khi trí não suy tàn, ta không còn có ai bè bạn nữa. Trên mê lộ trần gian, ta chỉ thấy vất vưởng những oan hồn quằn quại khóc than đòi trả nợ. Những pho tượng bên đường bỏ quên gương mặt nghiêm trang vốn có, đứng cười nhăn nhở như trúng bùa phép. Ta nghe văng vẳng sau lưng tiếng bước chân rầm rập mà không biết là bước chân ai, không biết họ đi đâu.

Ai mà đi đòi đất đai, ai mà đi đòi biển cả, ai đang đòi yên ả, ai đang đòi áo cơm?

Ta không biết.

Ta bây giờ như vũng nước bên đường, soi bóng gió mây, soi bóng chim trời, nhưng tuyệt nhiên không hề gợn sóng, kể cả khi giông gió cuốn ngang qua.

Mà không phải riêng mình ta đâu, cả một thế hệ giống ta, quên quên nhớ nhớ, lãng đãng ma hời. Cả một thế hệ áo cơm bện chặt hình người, không định vị được mình đang ở đâu giữa vũng lầy quằn quại. Mình biết vì sao không? Mình biết tại ai không? Hình như ta từng nhận thấy, ta từng biết, ai là kẻ thủ ác. Nhưng bây giờ thì ta không còn nhớ nữa. Những gương mặt già nua đểu cáng xếp hàng chạy dưới chân ta, chen chúc như lũ quạ ngày mở cửa mả, vừa giành ăn, giành nói, giành cắn xé lẫn nhau. Mình biết họ là ai không? Ta cũng không nhớ nữa. Thời đại hoang vu, sâu bọ học làm người.

Bây giờ, trong hốc mắt, hốc mũi, hốc tai ta có muôn ngàn chiếc rễ đang len lỏi bò qua, như rễ cây đa đầu bến nước nơi quê mình. Những chùm rễ xỏ xiên giáo điều thường làm cho ta đau đớn mỗi khi mùa xuân về ngoài ngõ. Ta ngồi nghe bầy trâu gõ móng liên hồi và nhai lại những khái niệm cũ mèm máu me bê bết. Ta không còn nhớ là tết năm nào, không còn nhớ ngày ta lên mấy, rét căm căm xô nhau chạy xem chợ tết. Bây giờ khi trí não suy tàn, ta lại nghe thoang thoảng mùi vị tiết canh trong câu hát bên đường. Đi mà không biết đi đâu, về mà không biết về đâu, trong hốc mắt hốc tai vẫn rễ cọc rễ chùm xỏ xiên cổ thụ, những xác chữ vỡ vụn rơi xuống lả tả. Ta gọi: mình ơi!

Ai cũng cần một tình yêu để tồn tại qua khoảng đất trời trăm năm mờ mịt. Trí não đóng băng rồi, tâm hồn ta như một nghĩa trang bừng bừng mộ chí, đành phải ngồi im để chờ mình bước đến, chìa bàn tay dắt ta ra khỏi mê lộ trần ai.

Ta ngồi đây, mình chờ ta nhé!

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021