|
bài thơ trắng trong đêm hà nội
|
|
mệt mỏi buồn chán căn phòng mở
cửa sổ vẫn khó thở vì không
khí sặc mùi cống rãnh và vì
cái gì nữa mù mờ cứ ngàn
ngạt trong người không thể hiểu nổi
lại càng không thể trút bỏ đi
được. úp nồi cơm điện lên đầu
cứ thế len lén như một con
chó lỉnh ra gầm cầu long biên.
con chó tìm một cục xương, còn
ta cũng tìm cục xương chẹc chẹc
của ta để chạy trốn buổi tối
ngạt thở này. anh ơi tàu nhanh
hay tàu suốt đây. ha ha bữa
tối tạm bợ đây rồi và ta
bắt đầu cắn xé nhai nuốt cục
xương nhão nhoét trốn trong bóng
tối chân cầu đang cong mông dương
to đôi mắt chó nô tài cam chịu.
ở đâu đó bỗng vẳng lại lời
ca véo von đây lắng hồn núi
sông ngàn năm đây lắng hồn núi
sông ngàn năm lắng hồn núi sông
ngàn năm ngàn năm ngàn năm năm...
11-2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đình Chính đã đăng trên Tiền Vệ
|