|
mục kích trưa
|
|
và tiếng đàn kìm vẳng lên
giọng người dưng nước lã
nói: không một động cơ nào
trong một bộ phim
dài năm mươi hai tập
có mâu thuẫn
nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ
thuôn
trắng hồng
của ty mình nói: thơ tình
chả cần phải qua tôi đâu
bàn tay run run
vụ nào ra vụ đó
cực xao xuyến
mình bám theo từng tập của bộ phim
cả năm trời
cuộc đời vẫn không sao mở sang
trang khác
mình lận dao vô cột sống
đếm
có cả thảy mười bảy lí do
để sữa chữa nền
móng
nhà
từ đầu chí cuối câu chuyện tào lao này để cho đi
bằng đầu nhá!
mình vận áo thun ba lỗ
pha trà đậm đặc
uống một cốc tưởng đột tử
nhưng không
tay trái xỏ vào long bào vua bảo đại
một tay đánh máy
có vô lí không chứ (!) bộ phim tới tập
năm mươi hai
đạo diễn cho biết không còn thời gian nữa
mình còn phải đi ăn
tút lại
hễ ai hở chút gọi tình nhân “bé
bé!”
đều được ví thiên thần bóng đêm
bác sĩ
mình cắt đứt đôi sợi đàn kìm
tiếng dội nước rào rào
của người dưng nước lã
nói - vẳng trên tầng khác cơ
đối với mình
làm cách mạng trước đây chả khác làm thổ phỉ.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|