|
Nghệ thuật sắp đặt
|
|
Những chiếc hộp diêm vuông vắn nhốt
những con dế thuở nhỏ,
bây giờ được đánh số và dán nhãn cẩn thận.
Hộp dành cho gia đình vẽ hình quả tim.
Hộp dành cho giấc mơ.
Hộp cho những cuộc tình vụng trộm.
Hộp cho công sở và những mánh khoé bịp bợm.
Hộp cho kỷ niệm màu xanh có ghi hạn sử dụng.
Hộp cho những món nợ màu đỏ.
Hộp đựng thuốc trị bệnh mất ngủ và đau khớp.
Hộp cho bạn bè có mùi bia rượu.
Hộp nào cũng đầy ăm ắp.
Riêng hộp dành cho cái chết trống rỗng, không ghi ngày tháng.
Chúng được xếp chồng lên nhau theo hình khối,
tiện lợi và dễ tìm như hộc tủ thuốc bắc.
Trong ấy Tôi; không, nói đúng hơn, ý niệm về Tôi vừa đi lại
vừa ngắm nhìn mình một cách thích thú
vừa lải nhải từ một cái miệng vô hình.
Khi cao hứng nó cất tiếng cười ré lên
nghe như tiếng dế kêu,
nheo mắt nhìn tôi vật lộn với giấc ngủ.
Tao muốn tống cho mày một đạp ra ngoài!
|