|
Bài những nữ giày dép
|
|
Đêm của tôi/một cái chăn/vây kín và ập xuống
nó quần quanh da thịt
hơi thở trong suy nghĩ. . .
kinh sách được lấy ra/cẩn trọng u mê và cầu nguyện
trong vũng_lỗ chân lông/cái gáo dừa uống
nước ốc đảo cà ri mang mây đen
những bàn tay dâng cao/trắng nhợt rồi bẩn thỉu
những lá phiếu bình an/dính hình đức chí tôn chui vào nơi bắt mắt
cái tĩnh tâm trong thùng giữa nhà thờ/ ban thứ ý nguyện không thèm. . .
xương sườn được lấy ra/giữa những đàn ông/không biết làm gì
bầu đầy sữa
và cái vũng ẩn bầu trời bên trong
đúng hơn cái chăn/những đàn bà mang đến lỗ thủng vì sao
bếp và gia vị
tẩm cái xương đôi dép cũ/tự đến
rồi không biết đi đâu. . .
trò chơi giới giữ bò/cách mà chúng ta chơi hoặc cấm kỵ
chúng bơi/kéo co/chạy ruộng đậu/nhảy mô đất_được hoan nghênh?
giữa xứ sở dòng chảy/máu nghi kỵ và phe phái
chúng kéo dài trong cố gắng cái mà chúng ta/âm thầm và thường vội vã
trong cầu tiêu hay đâu đó một mình/nhanh và thường hối tiếc
giữa hai xóm/trên mô đất ngoài bãi/trận chung kết
vận động rồi đè nén cái vọt ra
cách đại diện cho sức mạnh thật dai dẳng
chúng ta có thừa lời/cách cất giữ tay xấu vào túi và thối mục
cách đi trên tiếng chuông thiền viện sạch hình chí tôn chui vào thùng
còn phần thưởng tại đó_nơi không ràng buộc
chúng hành xử con tơ/động đực và trở tính
như cách chúng ta từ chối sự ẩm ướt cái xương sườn
từ chối tự sinh ra/ngủ một mình hay khoảng khắc cầu tiêu
nơi_sợ lặp lại lòng bàn tay ra vào, với nó
cứ lặp lại. . .
buổi chiều túa ra những thiếu nữ/ngó nghênh dục tình
xưởng gia công giày dép/đường và khoảnh duy nhất trong tuần
dẫn đến cái lề bạc nhược
mua nữ trang/quần áo rẻ_cần làm đẹp
một năm/sự rỗi bốn tám tiếng
giờ cầu mong những râu cằm qua lại/lối lên xuống/nơi lãng quên chợt nhớ
cuộc đời: sự cộng trừ già trẻ/bốn mươi năm còn
ám thị mồ hôi thứ chưa tìm thấy
lòng bàn tay dọc sống lưng
một ngàn chín trăm phút hoặc gần ba hai giờ để/phải
tìm ra phần còn lại/là tiền thân: một nửa nóng
bài những nữ giày dép nhỏ và thoáng chốc như
chấm đen ngoài xa lộ
tiếng hấp hối rừng sâu
hắn ta nhà thơ thảo nguyên lời đến tôi
giữa thờ ơ và say câu chuyện độc bản
không ai cần nghe hắn nói một lần qua tôi.
|