thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thời trẻ ở New Orleans | Lần đầu với mụ đó | Cử tạ lúc 2 giờ đêm
Đinh Linh dịch và giới thiệu
 
CHARLES BUKOWSKI
(1920-1994)
 
Charles Bukowski sinh 1920 tại Đức và di cư với gia đình qua Mỹ lúc 3 tuổi. Hắn lang thang khắp nước Mỹ nhưng sống lâu nhất ở vùng Los Angeles, California. Hắn làm đủ nghề, từ nhân công trong lò sát sinh và lò làm bánh cứng cho chó ăn, cho đến người phát thơ cho bưu điện. Hắn xuất bản truyện đầu tiên lúc 24 tuổi, và bắt đầu làm thơ từ 35 tuổi. Từ thập niên 1970, hắn nổi tiếng. Bukowski viết về đời sống thấp hèn nhưng ngạo mạn của những kẻ thất bại. Hắn viết về nghiện rượu, viết văn, túng thiếu, tình yêu, đĩ và thủ dâm... Hắn viết rất nhiều, lắm khi rất cẩu thả, và xuất bản được 45 quyển sách—tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ—trước khi chết năm 1994. Hollywood đã làm 2 phim về đời hắn. Tuy không được tôn trọng lắm bởi những nhà phê bình, Bukowski rất ăn khách đối với những nhà văn trẻ, giới sinh viên và độc giả nói chung. Không nhà thơ Mỹ đương thời nào bán được nhiều sách như Bukowski. Sách hắn cũng đã được dịch ra mười mấy thứ tiếng. Trả lời phỏng vấn, Bukowski nói, “tôi nhận được rất nhiều thư từ về tác phẩm tôi, và họ nói: ‘Bukowski, mày thối nát như vậy mà còn tồn tại. Tao quyết định không tự tử.’... Vậy thì tôi cũng cứu người... Không phải vì tôi muốn cứu người: tôi chẳng muốn cứu ai... Đấy là độc giả của tôi, anh thấy chưa? Họ mua sách của tôi—đám thất bại, tâm thần và vô phước—và tôi rất hãnh diện về điều ấy.”
 
Sau đây là ba bài thơ của Bukowski:
 
 

Thời trẻ ở New Orleans

 
đói ở đấy, lảng vảng ở những bar,
và ban đêm đi ngoài đường
mấy tiếng,
ánh trăng luôn luôn trông giả mạo
đối với tôi, và có lẽ nó giả thật,
và trong Khu Phố Pháp tôi dòm
những con ngựa kéo xe đi ngang,
tất cả ngồi trên xe
không mui, gã tài xế da đen, và
đằng sau là đàn ông và đàn bà,
thường trẻ và luôn luôn trắng.
và tôi cũng luôn luôn trắng.
và thật sự chẳng bị mê hoặc bởi
trần gian.
New 0rleans đã là nơi để
trốn.
tôi có thể đái phí cuộc đời tôi,
mà không bị quấy rầy.
trừ mấy con chuột.
những con chuột trong phòng nhỏ tối tăm của tôi
rất khó chịu phải chia sẻ phòng này
với tôi.
chúng to và không biết sợ
và nhìn tôi chăm chăm với những con mắt
biểu lộ
một cái chết
không chớp.
 
đàn bà thì ngoài tầm tay tôi.
họ thấy một cái gì
tồi bại.
có một cô hầu bàn
già hơn tôi
chút đỉnh, cô thoáng cười,
nấn ná khi cô ấy
đem tôi
cà phê.
 
đó là quá đủ
đối với tôi, đó
là đủ.
 
có một cái gì
về thành phố đó,
nó không làm tôi bứt rứt
khi tôi không có cảm xúc gì
về những thứ mà nhiều người khác
cần.
nó để tôi yên.
 
ngồi trên giường của tôi,
đèn tắt,
nghe những âm thanh
ở ngoài,
nhấc chai rượu
rẻ tiền của tôi,
để nhiệt độ
của nho
vào
tôi
khi tôi nghe lũ chuột
di chuyển quanh
phòng,
tôi ưa chúng
hơn
người.
 
bơ vơ
và điên khùng có lẽ
không đến nỗi
nếu bạn có thể
như vậy
mà không bị làm phiền.
 
New Orleans đã cho tôi
cái đó.
không ai đã gọi tôi
bằng tên.
 
không điện thoại,
không xe hơi,
không việc làm,
không
bất cứ gì.
 
tôi và
chuột
và tuổi trẻ của tôi,
một thời,
lúc đó
tôi biết
dù có xuyên qua
trống rỗng,
đó vẫn là
một liên hoan
cho một cái gì
không phải
để làm
mà chỉ
để biết.
 
 

Lần đầu với mụ đó

 
khi tôi nghĩ lại
về cách đối xử tồi tệ của mụ đối với
tôi
tôi xấu hổ vì tôi đã quá
ngây thơ,
nhưng tôi phải nói
mụ có thể uống rượu dữ dội như
tôi,
và tôi nhận định cuộc đời của mụ
cảm xúc của mụ về mọi thứ
đã bị hỏng
trước đó
và tôi chỉ là một
người bạn tình
tạm thời;
mụ hơn tôi mười tuổi
và đã bị tổn thương trầm trọng bởi quá khứ
và hiện tại;
mụ bạc đãi tôi:
rời bỏ tôi, những thằng đàn ông
khác;
mụ cho tôi quá nhiều
đau khổ,
không ngừng;
mụ nói dối, cướp;
bỏ tôi,
những thằng đàn ông khác,
nhưng chúng tôi cũng có những giây phút; và
vở kịch sến nho nhỏ của chúng tôi kết thúc
khi mụ vào hôn mê
trong nhà thương,
và tôi ngồi cạnh giường
cả mấy tiếng
nói chuyện với mụ,
và rồi mụ mở mắt
và thấy tôi:
“tao thừa biết sẽ có mày,”
mụ nói.
rồi mụ nhắm
mắt.
 
ngày hôm sau mụ
chết.
 
tôi nhậu một mình
hai năm
sau đó.
 
 

Cử tạ lúc 2 giờ đêm

 
bọn bê đê làm trò này
hay là mày
sợ chết
cơ hai đầu, cơ ba đầu, kìm foóc-xép,*
mày sẽ làm gì
với những bắp thịt?
ừ, phụ nữ chuộng những bắp thịt
và chúng ngừa được
bọn ba trợn—
nhằm nhò
gì?
có đáng không?
có đáng tất cả tác phẩm
của Balzac?
hay 3 tuần nghỉ mát
ở Tây Ban Nha?
hay đây chỉ là một dạng
khổ cực khác?
nếu ai mướn mày làm trò này,
thì mày sẽ ghét làm.
nếu ai mướn người đàn ông làm tình,
thì hắn sẽ ghét làm.
tuy vậy, ta vẫn cần
thể dục—
trò viết này:
chỉ óc và tâm hồn
được rèn luyện.
ngừng lải nhải và
cứ làm.
khi người khác ngủ
mày đang nhấc một núi
ào ra
những sông hay thơ.
 
 
----------------
* nguyên bản “biceps, triceps, forceps.” Vì âm “ceps,” hai từ đầu gợi cho Bukowksi từ thứ ba.
 
Đinh Linh dịch từ nguyên tác Anh ngữ:
"Young in New Orleans",
Charles Bukowski, The Last night on Earth Poems (Boston, MA: Black Sparrow Books, 1992);
"My First Affair with That Older Woman",
Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That It Just Makes Sense (Boston, MA: Black Sparrow Books, 1986);
"Lifting Weights at 2 a.m.",
Charles Bukowski, Mockingbird Wish Me Luck (Boston, MA: Black Sparrow Books, 1972).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021