thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
THƠ
 
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường
riêng tặng Diễm Châu
 
 
 
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
(1902-1987)
 
 

Thơ bảy mặt

 
Lúc tôi chào đời, một thiên thần cong vẹo
của những kẻ sống trong bóng tối đã bảo:
“Đi đi, Carlos, và hãy vụng về trong cuộc đời.”
 
Nhà cửa rình rập dòm ngó mấy tên chạy theo
đàn bà.
Nếu buổi chiều không quá xanh như vậy,
thì khát vọng hẳn đã ít hơn.
 
Tàu điện chạy qua đầy chân cẳng:
những cặp giò trắng đen vàng.
Trời ạ, sao mà nhiều chân thế hả, tôi hỏi lòng.
Tuy nhiên mắt tôi
chẳng đòi hỏi điều chi cả.
 
Tên đàn ông đằng sau ria mép
là đứng đắn, giản dị và mạnh mẽ.
Hắn gần như chẳng nói gì
với vài thằng bạn quý,
tên đàn ông đằng sau kính râm và ria.
 
Trời hỡi, sao Ngài đành bỏ tôi
nếu Ngài biết rằng tôi không là Thượng Đế
nếu Ngài biết rằng tôi yếu đuối.
Thế giới thế giới tròn và mênh mông
nếu tên tôi là Raymond
thì tôi có vần, nhưng không có giải pháp.
Thế giới thế giới tròn và mênh mông
bao la hơn quả tim tôi.
 
Lẽ ra tôi không nên nói với em
thế nhưng con trăng đó
thế nhưng ly cognac nọ
đã để lại một tên đàn ông bị lung lay quá mức.
 
 
 

Tôi cũng là người Ba-tây

 
Tôi cũng vậy tôi cũng đã từng là người Ba-tây
moreno như anh vậy.
Tôi đã khảy đàn guitar, lái xe Ford
và nhờ chống tay trên bàn trong các quán cà-phê
đã hấp thụ được rằng chủ nghĩa quốc gia là một đức tính.
Nhưng khi tới giờ hàng quán đóng cửa,
cũng là giờ mà ta phủ nhận mọi đức tính.
 
Tôi cũng thế tôi cũng đã từng là thi sĩ.
Chỉ cần nhìn một ả thôi
là tôi đã mơ tưởng các vì sao
cùng những thiên thể khác.
Nhưng đã có quá nhiều sao, bầu trời quá rộng,
khiến thơ tôi bị rối.
 
Tôi cũng vậy tôi cũng đã từng sở hữu nhịp điệu.
Đã làm chuyện nọ, đã nói chuyện kia.
Và bạn bè đã yêu mến tôi,
kẻ thù đã căm thù tôi.
Châm biếm, tôi lướt đi
thoả thuê với nhịp điệu của mình.
Thế nhưng rốt cuộc tôi đã lẫn lộn tất cả.
Giờ đây tôi thôi lướt đi rồi, ồ, không
tôi thôi châm biếm rồi, ồ, không
tôi không còn nhịp điệu nữa, ồ, không.
 
 
 

Xây dựng

 
Một tiếng kêu vút lên trời như hoả tiễn.
Nó đến từ cảnh đất sét ướt, sỏi đá và các giàn giáo
tua tủa.
Nắng rơi từng mảng nóng bỏng trên đồ vật.
Người bán kem cắt ngang con đường.
 
Và gió đùa trong ria nhà doanh thương.
 
 
 

Tim đa dạng

 
Ở Rio thủa ấy.
Tôi bước trên Đại Lộ khoảng gần nửa đêm.
Vài đầu vú chạm các cột điện toé muôn sao.
 
Đã có sự hứa hẹn của biển
và tàu điện leng keng
trấn áp cái nóng
trong gió thổi
và gió từ Minas tới.
 
Các giấc mơ bại liệt của tôi sự chán đời
(đời sống với tôi là ao ước cái chết)
biến tôi thành một thằng người-máy-vặn-dây-cót
trong Galerie Cruzeiro nóng nóng
và vì tôi không quen biết ai ngoài cơn gió từ Minas thổi tới,
và tôi không cần uống, tôi bảo: thôi mà.
 
Nhưng mê đắm rờn rợn trong thành phố dãy phố dài
các chiếc xế mui trần vút về hướng biển
khoái cảm lang thang của cái nóng
ngàn tặng phẩm của cuộc đời cho bọn người hững hờ
và tim tôi đập mạnh, đôi mắt vô dụng của tôi rơi lệ.
 
Biển đập trong tim tôi, biển không ập vào bến nữa.
Đường đi đã hết, nhưng hàng cây đâu? Thành phố là tôi
thành phố là tôi
tôi là thành phố
em ạ.
 
 
-------------------------
Nguồn: Carlos Drummond de Andrade, Poésie, do Didier Lamaison tuyển chọn, dịch, ghi chú, và giới thiệu (Paris: Gallimard, 1990).
 
Tập thơ này nhà thơ Diễm Châu ở Lộ Trấn (Strasbourg) gởi tặng tôi từ đầu thập niên 90. Tôi nhận được, nhìn lướt qua, rồi bao bìa cẩn thận, hứa sẽ đọc, và để đâu đó rồi... quên luôn. Mấy hôm trước tôi tình cờ thấy lại.
 
Tôi mở ra đọc chơi mấy bài đầu, thích và dịch luôn. Dịch vội vã và gởi ngay cho Tiền Vệ, tất nhiên sẽ bị nhiều sơ suất. Nhưng nếu tôi không chụp ngay “cơn hứng” này thì có thể nó sẽ ra đi mà không trở lại, vì sẽ có những “cơn hứng” khác và tính tôi hay “mới chuộng cũ vong” (một cách nói). Nếu tôi dịch rồi bỏ vào ngăn tủ chờ duyệt lại thì chúng cũng sẽ chịu chung số phận của vô số “đồng nghiệp” còn chờ tôi “cứu xét”.
 
Tuyển tập do dịch giả Pháp Didier Lamaison thực hiện cho nhà Gallimard rất... vĩ đại. Khổ 14 x 21½ x 3½ cm, gồm các trích dịch từ 21 thi tập của de Andrade, tất cả là 212 bài.
 
Thôi thì xin độc giả cứ đọc để mua vui, và vui lòng lượng thứ. Ngoài ra, tôi cũng rất e ngại khi dịch từ một bản dịch, dù dịch từ nguyên tác chưa chắc sẽ hay hơn. Tuy nhiên với thơ ta có thể viện cớ lấy “hồn” bỏ “xác” khi dịch sai. Hy vọng tôi sẽ có thì giờ và hứng thú để dịch thêm thơ của nhà thơ Ba-tây này.
 
 
Những bài thơ khác của Carlos Drummond de Andrade đã xuất hiện trên Tiền Vệ:
 
Cái mông, thật ngộ nghĩnh. / Lúc nào cũng vui cười, không bao giờ âu sầu. // Nó lờ tất cả những gì xảy ra / ở phía trước cơ thể. Nó tự lập. / Còn thứ nào khác? Có lẽ cặp vú... [Bản dịch của Đinh Linh]
 
Giữa con đường có một tảng đá / có một tảng đá giữa con đường / có một tảng đá / giữa con đường có một tảng đá... | Đến một thời anh không còn nói / Thượng Đế của tôi. / Một thời lau sạch hết... [Bản dịch của Cù An Hưng]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021