thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cho đến phút chót
 
...
đối với tôi, phạm công thiện không hề chết — một người lơ mơ với tiền
bạc
như thế, không thể chết
ông chỉ quanh quẩn đâu đó, vẫn về muộn vào mỗi chiều thứ bảy
... như một câu thơ chàng để lại
...
sáng nay trong lúc còn lờ mờ trên giường, chưa nhận rõ đâu sáng
đâu tối
thì gặp ông; chúng tôi đã trò chuyện với nhau, thế đấy! ông hỏi: “cậu thế nào! khoẻ chứ?” — tôi đáp: “... tưởng tượng, thậm chí có phù phép lắm vào cũng không thể khiến cảnh tình khác được anh... em đương bước vào đoạn cuối
đời, anh biết đấy (!) quả thê thiết; vâng! rồi một ngày nọ, bọn họ, da màu hết, sẽ đưa tiễn em cũng không kèn
không trống
không luôn hương, lũ chữ theo em què
cụt
hết” — ông dõi mắt nhìn vào hư vô, ậm ừa: “ối! ta thán... mà ích gì?”
...
tôi ngồi lên, nói với ông: “... em phải rời khỏi giường, sân chơi, đây...” — ông lập tức bảo: “cậu đóng nào quần là
áo lượt
lên tiền trường ca
diễn
tiếp đi” — chu cha! tôi thấy liền, khán [độc] giả, dường được báo trước tràn ngập khán phòng (!) pháo, hoa mồm loa mép giải tất thảy đồng loạt tung hô; tôi ngẩng đầu mở mồm dõng dạc hỏi to: “what do you want from me?”
...
cho đến khi phạm công thiện ngoái nhìn, bảo: “về, đúng! anh phải về (...)” — tôi chả biết nói gì, lí nhí: “vâng! anh về” — và
lẳng lặng cùng với lũ chữ đứng dưới vòi sen, mặc nước lạnh xối khắp đầu / cổ
tới chân
chốc chốc ngửa mặt cho tay vuốt ngược vốc vốc nước ra phía sau gáy, mở mồm hát lung tung, ít nao lòng hơn, lạ một điều là bên tai vẫn vang vang tiếng chàng “... find yourself...
rồi thì xuân
 
 
... sẽ sang.”
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021