thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Biển xanh mây trắng

 

Mar y nubes, tranh sơn dầu của Miguel Claro

 

BIỂN XANH MÂY TRẮNG

 

Sáng nay, có đám mây trắng bay qua trên đầu, rồi kéo theo tiếng cười đi về phía biển, mà rõ ràng là đám mây ấy có ôm theo một chú gấu bông bên mình. Từ lâu tôi đã không còn mơ giấc mơ nào cho ra hồn về biển nữa. Cái danh từ lẽ ra là vô cùng đẹp đẽ đó, hễ mỗi lần nhắc đến là ngửi thấy vị tanh, như máu, buồn nôn vô hạn.

Ðám mây, dĩ nhiên là rất dễ thương, vì thế, thường nhõng nhẽo và hay mặc cả. Tôi thì, từ lâu, vẫn trầm ngâm tựa một gốc san hô.

Tôi nói: “Cho mượn chú gấu bông chút coi!”

Ðám mây liền mặc cả: “Ra biển chơi đi?”

Tôi biết, nếu ra đến biển, tôi sẽ chỉ là một hạt cát nhỏ xíu hoặc là một cọng rêu khô đét. Nói chung, tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Trong khi đó, ngoài biển, sóng thì sẽ cao, gió thì sẽ to và những âm mưu thì sẽ thâm độc ghê gớm. Không phải chuyện đùa! Chỉ tại vì đám mây màu trắng dễ thương, chỉ tại vì tôi ở trên núi quá lâu, chỉ tại vì trong thẳm sâu cơ thể tôi đã có một vết thương, nên tôi gật đầu, đi.

Mùa đông năm nay rét lạ, biển nổi từng cục sần sùi trắng đục, rồi thâm tím, như vừa bị hành hung, như vừa bị cưỡng bức. Những bức vẽ ngẫu nhiên trên nước luôn luôn biến dạng một cách tuỳ hứng. Đám mây chỉ cho tôi thấy: “Đây là mộ gió, kia là anh hùng, kia nữa là chân dung những thằng sợ chết. Đó đó, đứa đang giơ hai tay lên quá đầu đó, thấy không?”

“Tôi thấy rồi, tôi biết rồi, đừng nói nữa...”

Đám mây vẽ hình một trái tim lên cát rồi bảo tôi đứng vào đấy, đứng im, và chờ đợi. Xong rồi thì mây bay đi thật xa, xa lắm, xa tận cuối trời. Trước khi đi, mây không quên mặc cả, rằng nếu tôi ngoan thì mây sẽ tặng tôi một chú gấu bông!

Ừ thì ngoan, tôi hát: “Biển trời bao la, đẹp như gấm hoa, bắc nam một nhà, vui một nhà...”

Tôi nghiến răng để làm một đứa trẻ ngoan, bạn có hiểu điều này có nghĩa là gì không? Mà thôi, tôi đang đợi. Mùa xuân sắp về rồi...

Sóng từ ngoài khơi về, bạc đầu mệt mỏi.

Tôi nói: “Này, trả lại tôi đây thời vàng son đã mất!”

Sóng lặng im phủ phục dưới chân tôi, như thể nó có lỗi. Tôi biết, sóng chỉ là sóng thôi, nên sóng không hề có lỗi. Vậy thì ai vào đây? Ai đã cuốn mất niềm tin sắt đá của tôi về một đại dương vĩnh cửu, về một bến mơ bát ngát màu xanh dạt dào sóng vỗ?

Biển trời bao la ư? Ấy là tôi hát thế thôi, nghiến răng mà hát đấy. Biển bây giờ như miếng da lừa của đại văn hào gì đó. Mỗi lần hy vọng, mỗi lần ước mơ là một lần biển thu nhỏ lại...

Những kẻ hèn nhát như tôi vẫn nghĩ đến chuyện quay đầu về núi để tìm một nơi trú ngụ an toàn và tấm tắc tự khen mình là kẻ khôn ngoan. Một con sò nằm im dưới đáy biển, so với một con dã tràng hùng hục xe cát, con nào khôn ngoan hơn? Ai dám chắc trong đầu chúng, đứa nào nhiều hi vọng, nhiều ảo tưởng hơn đứa nào? Chỉ có điều này là rất rõ: Nếu mỗi lần tôi mơ ước, biển lại thu nhỏ hơn, thì tôi sẽ không mơ nữa, không ước nữa, không thèm khát nữa! Chiều nay, trong vai kẻ thua cuộc đớn đau đứng nhìn biển vắng, tôi thấy vòng tròn dưới chân tôi bỗng hoá gông cùm. Tôi bâng khuâng gửi tin nhắn vào thinh không, vào mây trắng: Đến bao giờ mới được ước mơ?

Chiều đông, biển quấn quanh đầu sóng vòng tang trắng. Những chiếc thuyền, nhìn từ xa, như những lưỡi dao, rạch ngang, rạch dọc, đỏ lòm. Đen tối, bi quan, mất niềm tin quá rồi, phải không? Chưa hẳn đâu. Tôi đang cố tìm hình ảnh một bông hoa hoặc một vòng hoa từ ngoài khơi dạt vào. Những chú cá tinh nghịch bơi ra từ trong truyền thuyết, quẫy đuôi làm hoa, phun nước làm cành, rạng rỡ tin yêu. Có điều gì đó hơi ảo tưởng, nhưng biết làm thế nào, khi vòng tròn dưới chân từ từ siết chặt, mà trên cao, mây trắng vẫn chưa về? Không ảo tưởng, làm sao mà sống?

Rất có thể là mây trắng sẽ không về, hoặc nếu có về thì cũng ghé qua chốc lát rồi đi tiếp, không nhớ rằng có người đang đứng đợi. Mà thôi, tôi đã từng qua biết bao nhiêu quên và nhớ, bao nhiêu là vỡ vụn tin yêu, thì cũng chẳng sao đâu nếu thêm một lần mất mát. Sóng sẽ hiểu thôi! Chỉ tiếc bây giờ không còn trốn vào đâu được nữa, mọi thứ đã rõ ràng rồi, biển đang chết dưới chân...

Đúng vào lúc thất vọng nhất thì tôi thấy từ xa hiện về những sắc màu hi vọng. Những bông hoa lung linh tiến dần vào bờ, trắng như khăn tang, đỏ như máu, oan khuất như thuyền. Chúng nhô hẳn lên trên đầu ngọn sóng. Cuối cùng thì biển cũng còn chút gì an ủi cho người.

Bạn đã bao giờ thấy hoa sóng chưa? Kỳ vĩ và nên thơ, nhưng không tài nào chạm vào được, như một giấc mơ. Tôi muốn nhảy ào ra với hoa sóng nhưng không dễ dàng gì, dưới chân tôi, gông cùm đang thít chặt. Những tiếng rì rào, như tiếng hát giữa đêm khuya, vọng vào tai, u tịch. Tôi cố nghe, và cố hiểu, và cố gượng cười.

Vẫn còn có ngày mai...

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021