thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tên gọi của gương mặt

Mày không còn gương mặt nào nữa vào lúc giữa đêm.

Thật sự, mày không ý thức chính xác vào lúc nào gương mặt mày bị mất đi. Khi mày thức dậy thì mọi việc đã muộn và xa tít tắp trong trí nhớ mờ mịt. Mày nghe tiếng bánh xe thắng rít chà xát trên mặt đường. Một cảm giác nóng bỏng ăn lên da thịt. Sau đó là một màu trắng toát lan dần, chiếm đoạt tận cùng mọi góc nhỏ của ý thức, rồi trải dài mênh mông đến vô tận. Đúng vậy không?

Mày thử sờ tay lên mặt đi, hay chính xác hơn là phần thân thể trước đây từng được xem là gương mặt. Một mặt phẳng trơn lì lạnh ướt. Không còn nơi hõm vào của đôi mắt, nơi gồ ra của cánh mũi, nơi nham nhám từng là râu ria trên môi và dưới cằm, không còn cả miệng và những bộ phận khác trong nó như lưỡi, răng… Không còn gì cả ngoài một mặt phẳng trơn láng. Và phía sau nó, là hai vành tai! Đúng vậy không?

Mày cảm thấy mày đang dềnh bay, bồng bềnh?

Tao biết, có khi mày cảm thấy đang rơi xuống, cú rơi nhanh, nhiều dằn xóc. Bụng mày quặn lên một cảm giác buồn nôn, nhưng không thể, làm sao mà nôn được!

Cơn buồn nôn chỉ dâng lên đến cổ mà không thể trào ra bất cứ đâu, bởi vì mày không còn gương mặt có những lỗ thoát. Cơn nôn lại cuồn cuộn chảy ngược trở lại phần bụng.

Một dòng nước ấm nóng trào ra từ cu, từ hậu môn. Đúng vậy không? Mày biết điều đó mà, dẫu gì thì mày vẫn còn xúc giác và thính giác. Ba giác quan kia, khứu giác, vị giác, và thị giác thì đã tiêu mẹ nó rồi.

Mày ướt chèm nhẹp. Mày có nhớ hình như trời đang chuyển mùa từ mùa nắng vào mùa mưa. Mày có thấy hình dáng của cụm mây sau cùng mày đã ngó. Nó màu đỏ và đang lao vùn vụt xuống mặt sông.

Mày đứng trên cầu. Triều cường dâng lên tràn ngập tất cả mọi con đường. Những dòng xe tắt máy nghẽn cứng. Đêm qua một con chó cắn ngang cổ chiếc bóng một con người tha đi lang thang quanh bãi rác của thành phố, kéo lê nó dưới ánh sáng những ngọn đèn huỳnh quang. Sao mày không nhìn cho kỹ, có khi nó chính là bóng của mày đấy!

Nơi này nhiều ruồi quá! Mày định nói vậy phải không? Nói hay than vãn hay nguyền rủa thì cũng vậy, cũng chỉ mang ý đó thôi. Chúng đậu bám khắp đầu cổ, khắp người, nhưng trừ mặt, mày đâu còn gương mặt!

Sao mày dám chắc rằng chúng còn vo ve bu bám trong tất cả giấc mơ của toàn thể mọi người trên đất nước này? Khùng!

Mày đã cố gắng trỗi dậy, nhưng không thể. Mày cần được giúp đỡ. Một ai đó có thể nâng mày dậy, và bằng một cách nào đó cho mày biết tình trạng của mình. Nhưng chắc chắn người đó không thể là tao, tao không muốn làm điều đó, và chắc chắn cũng không một ai. Tuyệt đối, đéo một ai!

Mày cảm thấy mình đang nằm trên tấm nệm ướt sũng. Mày không còn cảm giác đang bay vì thế mà mày không rơi. Mày cố gắng nhớ lại tên chính mình nhưng không thể. Mày mang máng biết rằng nó bắt đầu bằng một âm tiết quái dị. Mày lắng nghe mà xem. Dồn mọi năng lực còn sót lại vào thính giác. Vẫn chỉ tiếng bầy ruồi vo ve. Khi xa, khi gần, vần vũ ầm ào.

Sau cùng, mày lại thiếp đi.

Mày là một thực thể cô độc bắt đầu mọc rễ. Khởi đầu là những sợi lông mịn như tơ màu trắng muốt trổ ra từ những lỗ chân lông. Rễ mọc từ thân thể mày chỉ có thể màu trắng muốt mà không thể là màu sắc nào khác, tao biết chắc như vậy. Chúng như những sợi tơ rễ trắng li ti của loại củ thủy tiên được ngâm nước trong lọ thủy tinh. Chúng bám xuống ra nệm, cắm những giác tu nhọn vào sớ vải và sinh sôi phát triển với một tốc độ cực nhanh. Mày có nghe những âm thanh loạt soạt và cảm giác ngứa ran toàn thân? Bây giờ thì chúng ngo ngoe như những con dòi.

Mày cố lăn trở. Mày lật người được rồi đó. Mày đã rơi khỏi tấm nệm.

Thời gian có khi dài bằng cả nhiều thế kỷ sau thời khắc đó. Làm sao mày biết được!

Cái chết chạm vào gáy mày rồi buông rờiù vô cớ. Ký ức sau cùng là một ngôi chùa đông nghịt ồn ào, mù mịt khói nhang. Mọi người cúi lạy lẫn nhau.

Rất nhiều lần mày cố lần tìm nguyên cớ cái tai nạn đã tước đoạt mất gương mặt. Những cố gắng tuyệt vọng như lưỡi dao găm mù lòa cố gắng tìm lại dấu máu tuôn từ các vết thương nó đã gây ra. Tất cả chỉ còn lại những âm thanh lưỡi dao cắm phầm phập vào sớ thịt, có khi sần sật vì cắt chạm xương gân. Đúng vậy phải không?

Tao biết, mày mải mê sờ soạng lần tìm theo tiếng gọi ú ớ của gương mặt mình bị úp sấp, bị dán dính xuống một mặt đường nào đó, ở một ngã ba ngã bảy nào đó, giữa muôn vạn con đường xô động huyên náo ở cõi đời này.

Mày có nghĩ là nó được đặt trong một cái tiểu sành, được cất giữ và thờ cúng trong ngôi chùa, trên một ngọn núi nào đó?

Nhiều lần tao nghe nó cất tiếng gọi tên mày, cái tên bắt đầu bằng một âm tiết rất quái, một âm tiết quái đản mà mày chẳng thể nào nhớ nổi. Tao cũng đéo nhớ.

Nhưng thôi, ngủ, khuya rồi, nếu mày muốn thì mày đi tiếp đi! Đi một mình!

Đâu phải chỉ có mình mày là nạn nhân, duy nhất, của trí tưởng tượng tao!

SG 10/03


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021