thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi chiều trượt chữ
Hôm nay sống với tâm thức một con cá mắc cạn yêu đời khôn xiết
Nó cố bắt giữ những bào ảnh vùn vụt trôi ngang
Ðời xanh vui tràn bờ là giấc mộng chưa thành còn đang là mộng
Một cơn mê chờ lú rộn rã khôn nguôi
Tôi thấy thằng con mình lững thững đi về hôn lên má
Mình quẩy đuôi há miệng hớp không khí
Trời đã lập xuân? Bong bóng nước náu dưới chân bèo xanh rễ
 
Mình sẽ yêu lại mình như ngày xưa
Tôi yêu tôi như yêu người yêu đầu tiên ở nông trường Phạm Văn Cội biết ca vọng cổ năm mười bảy tuổi
Phạm Văn Cội, sao tên người ngộ lành đến vậy?
Ở đó ngày nay còn nuôi bò gầy nhô những đốt xương?
Nó thấy mình nằm ngó bóng nắng trưa im trong vạt mía
Mắt bò đẹp và buồn hơn mắt người tình lỡ lạc mất nhau
Nó thấy mình thở chậm rồi há miệng đọc dịu dàng B...ò rồi thở ra nhẹ nhàng G...à.
Một chú chuồn chuồn kim đáp đậu xuống trần gian
 
Tôi lao đao chệnh choạng muốn làm một bài thơ
Một bài thơ về một con cá mắc cạn yêu đời ngây ngất và một con bò trẩy mộng trên triền đồi Sơn La mưa lới phới chiều đông Bắc Việt
Bò nhớ điều gì khi sương mây sà ngang truông hồ cạn?
Mình phải đặt tên bài thơ là Cạn bờ vì Cạn bờ thơ mộng hơn bờ cạn
Con tôi cho tôi một viên kẹo màu xanh
 
Tôi vừa lọt lòng mẹ
Nó thấy mình vừa lọt lòng mẹ tay còn bấu níu cuống nhau
Nó khai sinh một tâm thể mới
Sáng nay yêu mây trời Tây Tạng và mưa đầu thiên kỷ lúc mọi người tình
thong thả hôn nhau
Tôi đắm đuối cuộc người cho đời không ruồng rẫy
Mơ mòng bồng bềnh trên chiếc xích đu từ ngày lên sáu. Nó nguyện ăn mì gói giữ lòng thánh sạch cho những người con gái yêu thơ không phải lấy chồng và đẹp hoài cho thi sĩ làm thơ
Rồi thành kính lại từ đầu đi nhà thờ mỗi sáng đọc kinh Lạy cha danh cha cả sáng như đã có trước vô cùng để Chúa xót thương mỗi ngày đời đời hằng có một bài thơ
 
Ðừng ai mang những bài thơ lên bàn mổ để chứng minh sức mạnh trí tuệ
Tôi van cuộc đời đừng làm thơ khóc
Nó cúi lạy bao tử mình cho tôi còn đủ sức làm chữ đêm nay
 
Ðêm nay nước chảy réo dạ cầu cuốn tôi về biển
 
Tôi giạt bờ bãi cát Nha Trang thấy lại thằng bé cởi truồng đái về phía gió thổi mát trưa im.Nó ấp trong tay trái trứng gà ấm mềm vỏ lụa
Uống nhín ly sữa đậu nành khuya Ðà Lạt ngồi trên những bậc thềm chợ Hòa Bình ngó lên dốc nhà thờ mà thương con gà tre bị quạ cắp năm xưa
Tiếng gà trưa vở giọng gáy về đâu?
 
Ngày mai trời xin mưa cho cây tầm gai mềm gai nhọn
Tầm gai, tầm gai lá đỏ hay vàng nâu?
Da nó rợn mỗi khi chạm dòng chữ đẹp
Xin tôi nói dịu dàng thơm hơi cá thở
Nó bay
 
3/1999 - 5/2001

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021