thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Loa & lỗ tai

 

Ông là một họa sĩ lỡ vận. Lỡ vận đương nhiên sẽ kéo theo tình trạng tồi tệ về tài chính. Một sáng nọ thức sớm, trên đường đi ra khu công viên để làm vài động tác thể dục, khi bước dưới tấm bảng Phố phường văn minh và nghe tiếng loa phát những thông tin hằng ngày, ông đột nhiên cảm thấy một nguồn cảm hứng cho những bức tranh sắp vẽ của mình. Nhưng nguồn cảm hứng ấy không hiện rõ cho ông một ý tưởng gì cụ thể, ông chỉ biết nó hiện diện đâu đó, chìm khuất trong vô thức.

Suốt thời gian dài không ai thấy ông xuất hiện ở đâu. Ông dồn hết tâm lực suy nghĩ về loạt tranh mới.

Rồi cũng đến lúc vận may mỉm cười với con người. Ông được mời sang một quốc gia xa xôi tham gia một cuộc giao lưu về văn hóa. Ông được bố trí nơi ăn ở chu đáo và được cung cấp mọi đồ dùng cho họa sĩ để làm việc. Ông vùi mình vào khát vọng sáng tạo vì linh cảm được đây là cơ hội sau cùng và duy nhất của đời mình.

Sau 2 tháng, 30 mươi bức tranh ưng ý nhất ra đời.

Loạt tranh chỉ vẽ về hai vật thể, loa và lỗ tai. Loa bao gồm đủ các loại công cụ có công dụng để khuếch âm, từ những chiếc loa bé xíu đến những chiếc loa to kinh hồn. Từ loại đơn giản và cổ xưa nhất có từ thời hồng hoang như hai bàn tay bụm lại, đến miếng lá chuối quấn tròn hình miệng phễu, cho đến các loại loa tối tân nhất của các hãng điện tử nổi tiếng hiện nay như Sony, Samsung… Và chúng được đặt hay treo ở đủ các vị trí và tư thế. Có khi trên một nhánh cây ngoài cửa một hang động ở vùng núi rừng hiu hắt vô danh nào đó, có khi trên nóc tòa Bạch ốc ở Washington D.C, hay trên đỉnh tháp ở Paris.

Còn lỗ tai thì như thế nào? Vâng, lỗ tai cũng vậy. Nghĩa là đủ mọi loại lỗ tai mà ông có thể nghĩ ra, từ tai loài chuột nhắt bé tí đến tai loài khổng tượng đã tuyệt chủng. Từ vành tai hồng hồng xinh xắn như tai của các nữ tài tử ở Hollywood đến vành tai rách bươm máu me bê bết của các chiến binh khủng bố Taliban tử vì đạo.

Và cứ mỗi bức là một cuộc phiêu lưu giữa hai loại vật thể này. Có khi một cái loa đi kèm với một lỗ tai. Có khi nhiều lỗ tai lắng nghe một loa. Có khi lại nhiều loa ở nhiều tư thế chĩa vào một lỗ tai. Hoặc nhiều loa và nhiều tai cùng nhau hiện diện. Có nhiều cách thế biến hóa nhưng tựu chung thì chỉ là sự tương tác một chiều: loa phát và tai nhận!

Ông tin tưởng mãnh liệt rằng tranh của mình sẽ là thí điểm của một cuộc cách mạng hội họa.

Buổi triển lãm thật thành công. Ông được bắt nhiều bàn tay, nói nhiều điều vào nhiều lỗ tai mà không bị gây khó khăn gì cả. Sau cùng người ta cũng nhận ra ý tưởng đầy tính sáng tạo và nhân văn của ông được thể hiện tài hoa như thế nào. Ông được mời dự nhiều buổi tiếp tân và nói chuyện ở một số trường đại học về hội họa đương đại. Một gallery nọ thực hiện một tập brochure in các bức tranh “loa và tai” cho ông.

Ngày về nước khi bước xuống phi trường, ông chuếnh choáng như vừa ra khỏi một giấc mơ lạ. Lạ thay không một ai đến đón, kể cả vợ con. Nhìn quanh thấy cảnh vật sau 4 tháng vẫn như xưa nhưng lại thấy như có điều gì cực kì khác lạ.

Những ngày sau đó, sau một loạt thủ tục hành chính với các cơ quan có chức năng quan tâm đến cá nhân ông. Ông không thể làm điều gì khác nữa, kể cả đụng đến mớ cọ sơn. Ông cứ như người mất hồn chỉ ngồi bần thần hết ngày này qua ngày khác lật giở trên tay cuốn brochure kỷ niệm của chuyến đi. Ông nhìn những bức tranh của mình được in trong đó nhưng lại dần dà không thể nhận ra chúng. Chúng hiện diện một cách lạ lẫm quá, tranh của mình mà sao không giống tranh của mình! Từ khi về nước ông chỉ thấy những họa tiết trong ấy như những đóa cúc dại vàng chóe và loài hoa loa kèn xòang xỉnh.

Hằng đêm, ông bị một giấc mơ kì dị ám ảnh, hằng ngàn chiếc tai bu bám khắp thân thể. Ông không cần lắng nghe cũng thẩm thấu vào từng mạch máu mọi thứ tiếng rên rĩ khoái lạc phát ra từ các cái loa xa mãi tận đâu đâu trên khắp thế giới.

Trạng thái tâm lý đó kéo dài suốt một thời gian nhưng ông dấu kín.

Một sáng nọ ra đường tập thể dục ông chợt thấy trời đất cảnh vật tươi đẹp hơn mọi ngày. Ngày hôm sau mọi vật không dưng cũng bừng sáng lên như vậy. Ông tự hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, mình có vấn đề trục trặc về thị giác hay tâm lý gì chăng? Rồi chợt nhận ra. A, tiếng loa quen thuộc hằng ngày đâu rồi?

Ai đó vừa tháo đi cái loa rỉ sét treo trên đầu hẻm để mang đi sửa chữa nhưng chưa kịp thay vào bằng cái khác. Ông cũng nhận ra không có tiếng chiếc loa ong ỏng trên đầu phố thì không gian trở nên yên ả bình lặng hiền hòa làm sao. Thế mà lâu nay người ta quen thuộc với sự hiện diện của nó đến độ không thấy có vấn đề gì cả.

Về nhà, ông ngồi xuống chiếc ghế trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi ông lại cầm cuốn brochure lên lật giở như mọi ngày, và chợt ngộ ra một điều mà lâu nay chưa từng hiểu thấu. Mình thật sự đã vẽ những cái loa và những lỗ tai. Đúng rồi, những bức tranh thật sự vẽ những cái lỗ tai và những cái loa chứ không phải là những cánh hoa cúc dại vàng chóe nở dịu dàng và các đóa loa kèn trắng bệch bạc như lâu nay ông vẫn thấy sau khi về nước. Chỉ khác một điều là khi in ra ở nơi kia, chúng chưa hề bị kiểm duyệt!

 

29/07/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi bức tranh vừa khô sơn, gã cuốn nó lại rồi cất vào một chỗ kín đáo.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021