thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dự phóng cho những giấc mơ
 
Đêm qua lại mơ giấc mơ thấy mình chảy máu.
Máu nhỏ ròng từ vết cắt sâu trên cổ tay.
Sinh lực thoát dần, cạn kiệt.
Thân rỗng nhẹ, lơ lửng trong trạng thái thoát dương.
Hắn biết hắn đang chết, một cách tiệm tiến.
Biết, mà tê dại bất lực.
Cái nóng ngày hè hút cạn sinh lực trong những giờ kẹt xe ngoài xa lộ.
Giấc mơ về cái chết đến thường xuyên và thân thuộc như những lần gặp lại người quen.
Thường tiếp theo đó là cơn bệnh nặng, bao giờ cũng vậy.
Hắn nhận biết và trông chờ. Dự cảm về những cơn bệnh chính xác như điểm hẹn của hai kim đồng hồ.
Nó sẽ đến, dứt khoát vậy.
----------------------
Đầu đêm, không dưng nhớ lại một người bạn cũ.
S trang điểm mỗi đêm trước khi ngủ. Có lần hỏi vì sao, điệu quá đi thôi.
S trả lời rằng muốn được ngắm nhìn trong dung mạo đẹp nhất, nếu lỡ đêm đó phải chết.
Và S chết, sau đó vài năm.
Không trong lúc ngủ, nhưng giữa biển.
Không ai biết điều gì đã xảy ra.
-----------------------
Hôm nay quyết định sẽ thôi sống nhảm nhí như một con thú già cô độc. Sẽ thôi lầm lì, cáu bẳn.
Sẽ thôi chọn những tĩnh từ trân tráo, gai góc, tăm tối để dằn lên mặt giấy
Và sẽ yêu.
Sẽ yêu thương và thất tình với 30 người đàn bà cho trọn vẹn một tháng. Có người gần, có người đã xa, có người đang sống và người đã chết.
Sau đó, sẽ lùi lại 20 năm trở thành gã trai tơ 17 tuổi lẩy bẩy háo hức, tuyệt vọng bàng hoàng trước những bí mật cuộc đời.
------------------------
Đêm nay, sẽ mơ thấy mình hoá kiếp làm bò.
Thèm húc đổ ruột vài bài thơ nào đó. Sừng chuốc nhọn đâm lút xuyên thân. Vung sừng ngó bài thơ giẫy giụa trên không. Hất bài thơ văng xa, cười rộ nhìn từng dòng quằn quại.
------------------------
Đêm nay,
cần thay máu, và tái sinh.
Cần một bát cháo lú để đầu thai lần nữa.
Cần phải thoát ra cái khí hậu ẩm ướt, nhơn nhớt của chữ nghĩa. Cần phải vùng chạy hụt hơi, tắt thở vuột khỏi những danh từ mạ vàng sáng loáng nhưng rổng rang và ẩm mốc.
------------------------
Giấc mơ đêm trước,
P ngây thơ rạng rỡ thiên thần tung con mèo nhị thể lên cao. Nó nhún mình đáp xuống nhẹ nhàng trong một tư thế tuyệt đẹp.
Cao nữa, lại tuyệt mỹ gọn gàng thế rơi.
Cao nữa, cao nữa, cao mãi nữa.
Sau cùng, P buông con mèo từ lầu hai.
Một con mắt biếc xanh trồi ra khỏi hốc trừng vào khoảng trống.
--------------------------
Sáng nay được tin N và H gặp khó khăn trong tình trạng di trú ở một quốc gia châu Âu.
H có lần email cho biết buồn ghê lắm, cùng quẫn đau đớn nếu bị trục xuất.
Hắn nghĩ, H sẽ viết.
Viết đêm. Vì biết rằng khi về Hà Nội có thể chẳng thể nào viết được nữa.
Hắn hình dung bầy chữ líu quýu, đẩy xô tuôn ra từ bàn phím H gõ. Những con chữ phải vượt thoát, quăng phóng mình ra để dành trọn quyền được sống trước lúc cuộc đời phán xét số phận người tác tạo ra chúng.
N ơi, hãy làm thơ.
Và H ơi, hãy viết.
Viết thêm nhiều nhiều con trăng goá soi trên nhợt nhạt địa cầu vốn là một mặt phẳng trống buồn.
Ngày mai, hắn sẽ gõ búa.
Từng búa, từng búa như ngày nào giáng cật lực, rồ dại toé lửa trong hầm tàu ngộp nóng rỉ sét. Giáng từng búa một để đánh thức cơn khát chữ thẳm sâu.
Vì biết, cơn bệnh, nó sẽ đến, sẽ quất gục hắn như thế lực tăm tối đang cố sức vùi xoá nỗ lực trí tuệ các bạn hắn.
---------------------------
Ừ, tại sao không viết kể lại những giấc mơ?
Viết về vành tai tự cắt của V
trái tim bệnh hoạn của K
vết sẹo trên trán của T
bước đi chông chênh của H
lần dọn nhà thứ 9 của L, vệt cọ hoang dại của C
và sau cùng, cả mảnh xương được cắt ra từ hộp sọ mẹ mình.
Về tất cả. Về tất cả.
Tất cả đời sống hoan lạc, bất toàn, thô nhám, nguyên sơ và đổ vỡ mà hắn hiện diện khóc cười trong đó. Tại sao không?
Vì thế nào cơn bệnh cũng vồ chụp lấy hắn. Trước sau.
Vì thế nào cái chết, sự hư mất cũng vồ chụp lấy hắn. Trước sau.
Sẽ cố gắng viết một cách đứng đắn nhất mà hắn có thể về những giấc mơ.
Vì chỉ có thế giới của những giấc mơ là còn lại sau những đổ nát.
Vì chỉ có những dòng chữ lạ mới tặng hắn một căn cước cho sự hiện diện ở đời sống này.
----------------------------
Thế nào thì giấc mơ đêm qua cũng đã cầm máu.
Sau cùng, mọi giấc mơ đều cầm máu hoặc cạn máu.
Như những truyện ngắn, truyện dài cần có hậu để con người thôi mất niềm tin vào cái thiện và và các đấng chói lọi ngự ở tầng cao. Và, không cần có hậu để con người thấy rõ niềm tin xa xỉ vào cái thiện và các đấng chói lọi ấy đang lùi vào bóng tối giữa nhịp sống huyên náo rồ dại này.
Hãy tin như thế, dẫu mù quáng lạnh lùng. Xin hãy tin.
-----------------------
Khi viết đến dòng này, không dưng nhìn lên tờ lịch. Tháng 8 năm 2000 có đến những 31 ngày.
Hắn chợt nhận ra rằng hắn sẽ thiếu một người đàn bà để say đắm và thất tình cho ngày thứ 31.
Những dự phóng đã thất bại.
Vĩnh viễn thất bại vì sự vắng mặt của một nhánh xương sườn nguyên tội tổ tông thứ 31.
Em ở đâu ?
Hỡi X, S, Y, A, D... ơi ?
Giấc mộng ngày thứ năm 31 tháng 8 ơi!
Cách gì thì cơn bệnh cũng vồ chụp lấy hắn, trước sau.
------------------------
Giấc mơ đêm qua là giấc mơ về một cổ tay động mạch nhỏ máu.
Giấc mơ đêm nay là giấc mơ ngầu đỏ tia mắt loài bò.
Giấc mơ của đêm mai là giấc mơ về cuộc tự sát của những con cá kiểng trong một hồ kính cạn nước.
Giấc mơ đêm kế tiếp là nhịp đập cánh tuyệt vọng kinh hoàng của một con bướm trắng mắc kẹt trong chụp đèn.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Hắn cần 12 giờ thư giãn để giã biệt và bắc cầu từ giấc mơ này đến giấc mơ khác.
Lúc này những con cá chỉ khởi sự quẫy động những bọt máu, từ mang.
----------------------
-Này em,
có bao giờ em quan sát tôi trong đôi mắt những con cá mắc cạn, trằn mình thoi thóp thở?
12/8/2000

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021