thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bay lên...
 
Chiều đó địa cầu có thêm một đại dương mới. Anh lặn xuống đáy nước xanh. Anh rủ em bơi ra xa ngắm nhìn. Những tia mặt trời còn đọng lóng lánh trên vảy lưng các loài cá lạ. Ở chỗ bập bềnh sóng, em hôn anh. Nụ hôn đỏ. Môi san hô. Tay em thắp lửa cho một cầu vồng phía cuối chân trời.
 
Đêm đó, bầu trời có thêm nhiều thiên hà mới li ti phát sáng kì dị. Nhiều hạt bụi sao rơi trên cỏ. Có hạt bám lên da em. Có hạt đậu lên quần jean xanh bạc gối. Em rủ anh lên tháp chuông cao nhất của thành phố, tập bay. Em chao lượn giữa các hồi chuông, và bông tuyết. Những bông tuyết mịn xốp, cuối mùa, rơi lang thang. Không gian tinh khiết và dịu dàng. Dang tay, dang tay, dang tay. Bay lên cao, Bay lên cao nữa. Gió nhẹ nhàng trên cao.
 
Chúng ta bay lượn quanh thành phố lấp lánh ánh đèn. Rồi ra ngoại ô. Lẫn vào các cụm mây thấp ngang ngọn đồi. Những gốc thông nghiêm cao trầm mặc. Em đòi ngừng lại trên nông trại ngó lũ bò bình yên nhai cỏ. Rút cọng rơm trên nón thằng bù nhìn bên dòng nước lặng lẽ trôi. Không một tiếng côn trùng. Chỉ có gió.
 
Người ta trồng cam trên các cánh đồng dọc theo xa lộ. Những trái chín rực ánh sáng. Anh biết, đó là thứ ánh sáng của các giấc mơ tự tắt. Chúng cháy nhiều lần trong đêm. Có lần anh đặt chúng trên tay. Chớp loé. Những giấc mơ thơm mùi lá.
 
Anh gỡ tiếng chuông lạc bầy bám trên tóc em. Tiếng chuông cao run rẩy lạnh. Em bảo: Chuông ơi đừng sợ, hãy về với mẹ. Đinh đoong… Leng keng… Đoong đinh… Những tiếng chuông ánh màu bạc lung linh bay đi xa xa.
 
Nhớ không em? Mình đã dừng lại trên một mái nhà, lắng nghe. Cuối đêm, có hai đứa bé chào đời. Mọi đứa bé chào đời cuối đêm rất thánh đều là hài đồng máng cỏ. Tiếng khóc chúng màu lửa nến, trong vắt. Em làm dấu thánh chúc phúc. Anh lóng cóng, hổ thẹn làm theo. Em tin Chúa, anh tin em. Chúa có mặt nơi đó.
 
Em bảo anh nhặt lên một chiếc lông vũ lấm lem bụi đất. Một mảnh xanh biếc mơ hồ. Như bụi sao. Rơi từ túi áo em. Chúng ta đã bay, một lần, mất biệt. Trên bầu trời đêm một thành phố nào đó. Một thành phố. Một giấc mộng hoang đường.
 
Anh thấy một mặt trời rực loà chìm giữa biển lúc chưa rạng sáng.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021