|
Lên trời, theo đường ống khói
|
|
Một con thằn lằn bò vào tủ lạnh
Tôi giơ tay chào
Nó ngó tôi
Tôi khua tay đuổi
Nó không chịu chạy ra
Nó đâm đầu trốn giữa mớ rau và các đĩa thức ăn
Một phút... hai phút... năm phút...
Tôi không thể chờ một con thằn lằn suốt cuộc đời mình
Tôi đóng tủ lại
Tôi mở tủ lạnh
Con thằn lằn mềm oặt
Nó nằm phơi ngửa bụng lên trời
Tôi nhặt con thằn lằn ra
Tôi bỏ nó lên bàn tay
Tôi hà hơi
Tôi làm hô hấp nhân tạo theo cách của loài người
Cái bụng xanh-những đường gân máu-trái tim
Trái tim không đập trở lại
Tôi biết
Nó đã qua đời
Tôi đóng tủ lạnh
Tôi mở tủ lạnh
Tôi thấy
Một linh hồn bay lên trời theo đường ống khói
|