|
Một địa chỉ ở bắc cực
|
|
tôi thèm cơn khùng dịu dàng
tôi sống làng nhàng trong thành phố chật chội này
sự mơ mộng giúp tôi nuôi lớn những ý nghĩ cà tửng từng giây
chúng sinh sôi khoái hoạt
có đêm tôi lắng nghe một người đàn bà say rượu khóc vì không chỗ ngụ
sáng nay tôi ghé lại bưu điện mua một tấm postcard
mà không biết sẽ gởi về đâu
thôi một ngày nào đó khi già hơn
tôi sẽ đi bắc cực
tôi sẽ xây cho em một ngôi nhà
rồi ra xã rồi lên huyện
rồi xin gặp các chủ tịch và các phó chủ tịch và các bí thư và các phó bí thư
rồi đăng ký một địa chỉ
rồi gắn biển số nhà lên cửa
rồi le lưỡi dán tem
rồi tự tay làm bưu tá
mang tấm postcard này
đến ngôi nhà xây bằng băng tuyết và da hải cẩu đó
trao em
05/2008
|