|
nhiều khi giống đực chúng tôi hồn nhiên hơn những con bò
|
|
(với Tám Phương)
phương mất bóp
mà không biết đã rơi ở đâu
ngoài tám trăm đô còn có bằng lái xe và hai cái credit card
có thể trên taxi hay ở cà phê cung tơ chiều
có thể ở sài gòn hay đà lạt
thật là bực mình và kỳ cục
về lại sài gòn chúng tôi nhận một cú phôn
ông tên gì
phương
cái gì phương?
nguyễn tư phương
ông có mất cái gì không?
có, cái bóp
ông hãy đến nhận lại, chính tay ông mới được nhận
chúng tôi, hai thằng, lại leo xe lên đà lạt giữa khuya
đà lạt sáng, cà phê tùng, mưa bụi
nguyệt gọi, hãy ra gặp tôi
nguyệt ngồi trong xe sport
ngó người, nhận dạng, rồi giao trả bóp
cám ơn cô, mời cô và gia đình đi ăn trưa nhé?
ồ, tôi sống chỉ một mình
chờ nhé, trưa nay tôi sẽ gọi anh
vậy nghen
tất nhiên giấy tờ thì còn, tiền thì mất
chẳng hề gì
tiền là giấy lộn
chẳng hề gì, chẳng hề gì...
sống một mình là em độc thân
độc thân là em cô đơn
cô đơn thì hẳn là thơ mộng, tất nhiên
trong một biệt thự có nhiều phòng để trống
biệt thự có nhiều phòng để trống
thì hẳn phải có ma
mà có ma thì hẳn em phải sợ ma
mà sợ ma thì hẳn cần có kẻ để đến sợ cùng với mình cho ấm...
chúng tôi mơ mòng
em sẽ đi chợ
mua hai con cá, một con gà, 1/2 con bò, một đùi cừu, bốn con dê, 1/3 con khủng long
về nấu nấu nướng nướng
để đãi mình, những hiệp khách giang hồ không sợ ma và mất bóp
đà lạt không dưng đẹp vô cùng
thác cam ly bay mất tiêu mùi xú uế
hai thằng ngồi bên hồ xuân hương ươm mơ
từ 9 giờ cho tới rất trưa
thời gian trôi sao mà chậm
nguyệt ơi là nguyệt
sến ơi là sến
vậy đó
bóp không tiền thì gọi là bóp hụt
có nhiều khi giống đực hồn nhiên hơn những con bò
nguyệt ơi là nguyệt
sến ơi là sến
chúng tôi ăn thịt thỏ rồi leo xe về lại sài gòn
mà nè,
nguyệt đẹp cỡ nào vậy phương?
nó mang kính mát che hết mặt làm sao tao ngó thấy!
sg, 11/5/2009
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Thận Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|