thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [111-120]

 

Truyện này đã đăng lần đầu trên damau.org dưới hình thức song ngữ,
bản dịch Anh ngữ đăng lần này trên tienve.org đã được các dịch giả Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân hiệu đính & bổ sung.

 

 

111.

Bất ngờ về hành động của ba Phụng, tất cả chúng tôi đều sững sờ. Đầu tiên tôi tập trung nhìn vào con dao. Nó là một con dao, tôi nghĩ, nhưng giờ đây nó đang trở nên khác với con dao vẫn nằm trong nhà bếp. Điều gì có thể xảy ra nếu không phải chính tôi sẽ phải cầm nó lên và giữ lấy nó. Nhưng tôi đã không thể. Tôi chuyển cái nhìn của mình qua ba Phụng. Mặt ông ta căng thẳng và dữ dội. Ông ta cũng đang nhìn con dao. Tôi nghĩ người ông ta muốn giết chính là tôi. Và ông muốn điều ấy được vợ và con ông chứng kiến.

 

112.

Tôi run lên khi ba đặt con dao lên bàn. Tôi chỉ có thể kêu: “Ba”. Nhưng tiếng kêu của tôi lọt thỏm vào sự im lặng căng cứng và nó đóng băng trong đầu tôi. Tôi muốn gọi: “Ba ơi, Ba ơi” thay sự giãi bày, bởi tôi biết không thể giãi bày bất cứ điều gì. Tôi không ngờ ba lại quyết liệt đến vậy. Tôi nhìn qua chồng tôi. Chúng tôi là những kẻ có lỗi. Tôi không đọc được điều gì trong đầu anh.

 

113.

Sống với ba Phụng nhiều năm, dì Ba bình tĩnh hơn. Dì nhìn thẳng vào mắt chồng khi ông quay nhìn dì. Tôi không đoán được dì sẽ làm gì. Hơi ngả người ra phía sau, dì cởi cúc áo, phanh bộ ngực phổng phang. Dì khiêu khích ông ta: “Giết em đi”. Ông ta đứng lên. Tôi canh chừng bàn tay ông. Tôi nghĩ không thể để án mạng xảy ra trong nhà tôi. Nhưng bất ngờ ông đổ sụp xuống.

 

114.

Chỉ có tôi tiễn ba và dì ngoài cửa. Chồng tôi đã ra khỏi nhà. Tôi nói với dì: “Dì săn sóc ba giùm con”. Dì im lặng bóp nhẹ vai tôi. Tôi cảm thấy thương ba vô hạn, ông sẽ phải sống với nỗi đau suốt đời. Một cuộc chia tay mà tôi nghĩ rất khó có ngày gặp lại.

 

115.

Tất cả ý nghĩa cuộc sống chỉ là những xúc cảm. Nhưng dường như mọi ngọn nguồn cảm xúc của tôi đang cạn. Tôi nghĩ mình không nên vẽ nữa nhưng tên tuổi tôi vẫn lừa được bọn hãnh tiến. Vả lại, tôi cũng cần tiền để sống. Tôi cầm cọ như một nỗi đày ải. Tôi vẽ Phụng trong mọi tư thế. Và dù ở tư thế nào, những phần sâu kín của Phụng luôn được tôi nhấn sáng, bất kể các qui luật về ánh sáng.

 

116.

Dì Ba đã bỏ nhà đi, bởi ba tôi luôn tìm cớ đánh đập dì. Không thể đổ lỗi cho ai, tôi nghĩ đến ông tổ Trần Thượng Xuyên ngày xưa mang vợ con phiêu bạt đến đất này và giờ đây dòng máu ông vương vãi và vô định. Tôi cảm thấy mình không có chỗ để quay về. Tôi lo sợ cho tương lai của tôi và con tôi.

 

117.

Toàn bộ hệ thống thần kinh từ mông trở xuống của tôi đau nhức, đi đứng khó khăn. Nhưng tôi vẫn phải tập cho Tiểu Đức đi. Tôi nghĩ nhân sinh là một vòng luẩn quẩn, một phiên bản khác của tôi đang bắt đầu lại.

 

118.

Anh ấy không còn đủ sức khoẻ để yêu tôi như trước, chúng tôi chỉ làm tình bằng miệng. Đôi khi áy náy, anh hỏi: “Có đủ với em không?”. Tôi bảo chỉ cần anh vẫn yêu em. Tôi không biết rồi ra có ngày tôi phải nói dối anh không, như đã giấu việc dì Ba vẫn liên lạc với tôi.

 

119.

Tôi không nghĩ đến việc phải uống rượu Minh Mạng hay dùng thuốc để cải thiện sinh hoạt tình dục, mặc dù tôi vẫn có những ham muốn với Phụng. Được bú liếm Phụng, tôi thấy đủ để sung sướng. Có thêm dì Ba hay không, không ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi.

 

120.

Tôi nói với anh, tôi muốn làm một công việc gì đó. Tôi cần phải chuẩn bị cho ngày không còn anh. Anh hỏi có thích mở tiệm làm tóc, trang điểm không? Tôi nói không muốn nhìn thấy bóng ma của Đức. Anh tìm cho tôi chỗ mở một quán cà phê, cơm trưa văn phòng. Con Múp giúp tôi tìm người phụ việc. Tôi kêu dì Ba về làm đầu bếp chính. Anh đùa: “Không sợ ba cầm dao phay tới sao?”. Tôi nói: “Em cũng nghĩ đến ngày phải đem ba về nuôi”. Để tránh lập lại mối quan hệ tay ba mà bản thân tôi không còn ham thích nữa, chúng tôi xếp đặt cho dì Ba ăn ngủ luôn ở quán với ba cô tiếp viên xinh đẹp.

 

[còn một kỳ]

 

________________

ENGLISH VERSION:

 

To the End of the Road, then...

 

Nguyễn Viện

 

Translated by Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân

 

111.

Caught off-guard by the action of Phung’s father, all of us are dumbfounded. At first I watch the knife closely. It is a knife, I am thinking, but now it has become different from all the knives that use to be in the kitchen. What can happen if it’s not I who will have to pick it up and keep it? But I cannot have done it. I move my gaze to Phung’s father. His face is tightened up and fierce. He is also looking at the knife. I think the one he really wants to kill is me. And he wants it to be witnessed by his wife and daughter.

 

112.

I tremble when my father puts the knife on the table. I only manage to cry out, “Dad.” But my cry falls into a stiffening silence and it freezes inside my head. I want to call out “Daddy, oh daddy” instead of an explanation, because I know one cannot explain anything. I never suspect that he can be this decisive. I turn to my husband. We are the guilty ones. I cannot read what is in his head.

 

113.

With her many years living with Phung’s father, Third Aunt is more composed. She looks straight into her husband’s eyes when he turns to look at her. I cannot guess what she is going to do. She provokes him, “Go ahead, kill me.” He stands up. I keep looking at his hand. I have decided not to let a murder happen in my house. But suddenly he collapses.

 

114.

Only I see Dad and Third Aunt to the door. My husband has left the house. I say to Third Aunt, “Please take care of Dad for me.” She silently squeezes my shoulders. I feel my love for Dad is infinite, for he will have to live with this pain throughout his life. It's a difficult parting since there will unlikely be a day when I may see him again.

 

115.

Feelings make all the meanings of life. However, all my sources of feelings seem to have dried up. I think I'd better not paint any more, but my name can still deceive the newly rich. Anyway, I need money to live too. I hold my brush as in a torture. I paint Phung in all positions. And no matter in which position, Phung’s hidden parts are always highlighted by me, regardless of the rules of light.

 

116.

Third Aunt has left, because my father always looks for causes to beat her up. Unable to blame anyone else, I think of my ancestor Tran Thuong Xuyen who drifted to this land bringing his family along, and nowadays his blood is scattered and unsettled. I feel that I no longer have a place to go back to. I fear for my son’s future as well as my own.

 

117.

My entire nervous system from buttocks down hurts, rendering me hard to walk. But I still have to train Little Duc to walk. I think that human life is a full circle, which another version of myself is beginning anew.

 

118.

He no longer has enough strength to love me as before. We only make love orally. Getting anxious sometimes, he asks, “Is it enough with you?” I say your still loving me suffices. I don’t know whether there may be a day when I have to lie to him, like I have hidden the fact that Third Aunt still keeps in touch with me.

 

119.

I don’t think about having to drink Emperor Ming Mang’s alcoholic potion or using drugs to improve my sexual activities, although I still have desires with Phung. I am happy just being able to suck and lick her. Whether Third Aunt is present or not does not affect my happiness.

 

120.

I tell him that I want to get some job. I should prepare for a day he is no longer with me. He asks whether I want to open a hair and beauty salon. I say that I don’t want to see the ghost of Duc. He seeks out a place for me to open a cafe, which serves lunches to the office workers. Mup helps me find some assistants. I asks Third Aunt to come and be the main chef. He jokes, “So you’re not afraid that she will bring a broad-bladed knife along?” I say, “I have thought about the day I would bring Dad in so I could take care of him.” To prevent a repeat of the three-way relationship that I myself no longer desire, we arrange for Third Aunt to live right in the cafe with the three pretty waitresses.

 

[to be continued]

 

 

Đã đăng:

[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi vẽ một cái lồn trừu tượng. Thật ra là một cái lồn hư vô. Những vòng tròn vô định loang trên mặt nước thẳm, run rẩy và nồng nàn. Từ không đến có là số phận. Có nghĩa và vô nghĩa... / ... I draw a symbolic cunt. An imaginary cunt, in fact. Vague circles dissolve on the surface of deep water, trembling, passionate. From nothingness to existence spans destiny. Meaningful and meaningless... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Anh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng tôi không nhớ chuyện nào ra chuyện nào. Khi về, anh đòi hôn tôi dưới bóng tối gốc cây trước nhà, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo đừng vội... / ... He talks nonstop about a lot of things, but I can’t remember which from which. On our way home, he wants to kiss me in the dark shade of the tree in front my house, but I don’t let him. I tell him not to rush it.... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Nghệ thuật là một trò lừa đảo lớn. Ai ngu ráng chịu. Chẳng riêng gì hội hoạ, văn chương cũng đầy bọn ăn cắp và lừa đảo... / ... Art is a big deceitful game. Tough luck if you are clueless. Not only art, literature is also full of thieves and cheaters... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi không phải là một gã quân tử Tàu muốn làm chuyện anh hùng mã thượng. Chắc chắn thế. Lúc nào “bụp” được tôi vẫn “bụp”. Và thật sự có nhu cầu “bụp”... / I am not a gentleman trying to do something heroic. Really, I am not. Whenever I can, I still want to fuck. And I do have the need for sex... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Chia tay cô, tôi bỗng nhận ra khoảng trống cô để lại trong lòng mình. Đồng thời, tôi nhận ra cái khoảng trống triết học chứa đựng mọi bôi xóa. Đi đến cuối đường, cuộc sống không bao giờ có ngõ cụt... / ... Parting with her, I suddenly realize the empty space she has left inside my heart. At the same time, I recognize the philosophical emptiness that contains all obliterations. Going to the end of the path, life never meets a dead-end... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Những giấc mơ của tôi màu đỏ. Những chiếc lá chết cũng màu đỏ... / ... My dreams are red. The dead leaves are also red... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Hình như đàn ông sinh ra để nhậu và chơi bời. Chiều nào quán cũng đông nghẹt, bia và đồ ăn thừa mứa. Họ ăn và nói, tôi nghe được đủ thứ chuyện trên đời... / ... Men seem to be born to feast and have fun. Every afternoon the restaurant is crowded, scattered with beer and food. They eat and talk, and I hear all sorts of things in the world... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Thật quá muộn để hỏi: “Tôi là ai?” Nhưng đôi khi tôi hoang mang, cuộc sống này rốt cuộc là gì vẫn là một câu hỏi lấp lửng như một án treo của số phận... / ... It’s really too late to ask, “Who am I?” But sometimes I am befuddled, what this life is, after all, still remaining an evasive question, like a suspended sentence by destiny... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Thế giới của ông làm tôi ngây ngất choáng ngợp bởi sự lãng mạn và xa hoa. Thay đổi rất nhanh, từ một con bé nhà quê, tôi trở nên hiện đại như thể tôi vốn được sinh ra trong một nền nếp văn minh... / His world renders me ecstatic and dizzy with romance and luxury. Changing quite fast from a little country girl, I become modern as though I was originally born from a high-cultured family... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi đã ôm chặt ông và rướn người theo từng nhịp ông đẩy vào linh hồn tôi. Và tôi đã mở tôi cho tinh huyết ông chảy vào với tất cả sự hân hoan của ân sủng. Không thể có một ai khác đã đi đến tận cùng tôi để tôi dâng hiến và đón nhận như ông... / ... I have held him tightly and lifted my body in each of his thrusts into my soul. And I have opened myself up for his essence to flow in with all the joy of being blessed. No one else could have reached my utmost depth so that I would give and receive as such... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tổ tiên tôi đã phải trả giá cho sự trung nghĩa. Kinh nghiệm bản thân cũng dạy tôi rằng, sự trung nghĩa vốn dĩ hàm hồ và sự phản trắc thì tất yếu... / ... My ancestors had paid for their loyalties. My own experiences also taught me that, loyalty was basically vague and betrayal was inevitable... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021