|
Khi tuổi trẻ thổi mặt trời lên
|
|
(Gởi Bùi Chát, Nguyễn Anh Tuấn)
Này thượng đế
linh hồn
tôi chảy máu
thử thách chi
nhân thế
vẫn u sầu
này xà lim,
hầm chông
và mã tấu
não gai đâm
người thấu chịu
bao lâu?
mai rồi nhé
thôi đừng
nhìn em khóc
quay mặt đi
trang trải
món nợ nần
ngày lịch sử
thiên thu
vầng sao mọc
ngẩng đầu lên
trăng một chiếc
sáng ngần
có một lần
chấn song
cũng phân vân
ô cửa ấy
vắng một người
nhìn trộm
bức tường xưa
lá
hun hút
chiều hôm
thổi mặt trời
phố hẹp
bỗng bâng khuâng
này thượng đế
phận dân hèn
chảy máu
vận nước trôi
bỏ mặc
tháng tư sầu
tôi đi tìm
thiện ác mất còn đâu
không sợ hãi
đám cây rừng
nhát khỉ
tự do tôi
sao bàn tay
thổ phỉ
khát máu chi
mà thất lạc
trăm năm
vô tình quá
bao lần câu hỏi nhỉ
bạo lực nào
uốn nắn
những xiềng xích
những xiềng xích cởi trói những xiềng xích!
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Thị Thanh Bình đã đăng trên Tiền Vệ
|