|
tháng chạp buồn như lời thú tội
|
|
trôi lùi lại những cột đèn đường
con tàu xiêu vẹo thở hơi cuối cùng yên tĩnh
ném tôi vào sân ga mùa đông ảm đạm
bên dưới quầng sáng điện
bức tường màu xám dày xi-măng ướt
cái bóng trên sàn nhà
giống như gương mặt cũ
cụm tóc khô
với một dải ruy-băng nhỏ
bao nhiêu cuộc gọi của một giọng nói
bao nhiêu tro tàn của một bếp lửa
mùi bụi của thời gian
vuốt ve sau gáy
những gì chúng ta đang có chỉ là một cuốn phim câm
quay đến chóng mặt và buồn tẻ
quá khứ bị phân rã, bị trục xuất khỏi chính mình
như bản lề rách nắp
trong giấc mơ bàng bạc sương mù
cơn bão ném ý định chúng ta xuống lãng quên
và trên không, treo một giọt mưa phùn
tháng chạp buồn như lời thú tội
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|