|
buổi sáng dưới mặt nước
|
|
khoảng 3 giờ tôi luôn luôn
tự hỏi đã sắp sáng
nhưng suy cho cùng vẫn chưa sáng hẳn
đấy là lúc bóng đêm dày đặc nhất
tôi nằm (sống dở chết đở
mặt và thân đều dẹt) kiên trì mút
những mụn bọc mưng mủ
của lúc tối gần tàn
chả có chân lí nào đáng sợ hơn thế cả
bấy giờ trong lòng chẳng có gì
chỉ sợ ngộ nhỡ quỷ gõ cửa
dưới đường thi thoảng từng chiếc xe
vút ngang
tiếng vang như tiếng xé lụa
“hoa quỳnh nở sắc hường tợ lửa
hai ta hệt lúc nắng lúc mưa
lũ gái quê xinh lềnh dưới phố
nhưng sao tôi chạy tìm em khờ khạo
giống lừa?”
...
trời ơi
tôi thèm mút đầu vú miệng chát
khô khốc...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|