|
Mỉm cười
|
|
Cái chết thường ám ảnh hắn từ lúc nhỏ. Hắn cứ triền miên suy nghĩ là sau khi chết hắn sẽ đi về đâu? Hắn có còn biết được hắn là ai nữa không? Hắn có đầu thai trở lại làm người không? Và nếu trở lại làm người, hắn có còn nhớ kiếp trước của hắn không? Nhiều lúc càng nghĩ hắn càng bị rối bời và càng cảm thấy có một điều gì đó huyền bí, khó hiểu. Nhiều lúc hắn thấy sợ và hắn tránh không suy nghĩ về cái chết nữa. Nhưng càng cố tránh thì nó càng hiện đến và hắn đã sống với nỗi sợ hãi về cái chết trong nhiều năm. Sự sợ hãi đó bớt dần đi khi hắn đối diện với những cái chết của họ hàng, bạn bè, hàng xóm, và cả những người xa lạ. Cách đây gần mười năm, một người bạn thân của hắn đã chết vì bệnh ung thư, và gần đây nhất là cái chết của bố hắn. Hai cái chết này đã làm hắn thay đổi rất nhiều. Nỗi ám ảnh và sự sợ hãi về cái chết hầu như không còn nữa. Hắn hiểu rằng cái chết là điều hiển nhiên, là một phần của sự sống. Ừ thì đi, nhẹ quá mây chiều trôi
Mái tóc bồng cứng lạnh khô mắt khép
Giọt nước mắt không rơi con vuốt tóc cha
Con bỗng nghe tiếng hát của cha
Lặng lẽ ngân lên bay vút xa
Con nhìn thấy cha mỉm cười buông thoát
Hắn viết bài thơ đó sau khi bố hắn mất. Với hắn bây giờ, cái chết là một người bạn, một người thầy, một người cha, là chỗ dựa tinh thần cho hắn trong những lúc khó khăn. Hắn biết chắc chắn rằng cái chết không chỉ chọn lựa người già hay người có bệnh. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và đến với bất cứ ai bằng nhiều hình thức khác nhau. Hắn thường hỏi chính hắn trong những lúc bế tắc nhất, đau khổ nhất: ‘Nếu như ngày mai mi chết, mi có ân hận hay hối tiếc một điều gì không?’ Hắn thật sự không cần một điều gì nữa ngoài sự thanh thản và hạnh phúc. Có lẽ, điều hắn hối tiếc nhất là hắn cảm thấy rằng hắn vẫn chưa mỉm cười đủ và chưa can đảm đủ trong lúc hắn đang sống. Nếu như cái chết đến bắt tay hắn ngay ngày hôm nay? Nếu như cái chết bất ngờ đến với hắn ngay giờ phút này? Hắn sẽ mỉm cười.
Sydney 6/2012
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Tạ Duy Bình đã đăng trên Tiền Vệ
|