thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TOILET [4. Toilet của anh, Toilet của cô]

 

 

Nhà anh ở đâu?

Nếu như có một ai đó hỏi anh câu này, chắc chắn anh sẽ trả lời rằng nhà anh là nơi có toilet nằm trong phòng ngủ và phòng ngủ nằm trong phòng khách rộng nối liền với nhà bếp và phòng ăn mà không có bất cứ bức tường nào ngăn cản. Tóm lại, khi nghe qua cách mô tả căn nhà như thế người ta dễ hình dung anh đang sống ở một căn hộ chung cư cao cấp. Quả thực, đúng là anh đang sống ở căn hộ chung cư cao cấp và thành phố này chỉ có duy nhất một khu chung cư cao cấp. Vì vậy, người ta gần như đã có thể biết đích xác địa chỉ nhà anh ở đâu (chỉ là không biết số phòng) với lời mô tả bắt đầu từ toilet của anh. Một cách giới thiệu giản tiện nhưng hiệu quả, anh luôn nghĩ như thế. Chính anh tự thích cách giới thiệu của mình đến mức nhiều lần anh nghĩ rằng thay vì hỏi nhau nhà người kia ở đâu, lẽ ra người ta nên hỏi toilet nhà người kia ở đâu; và nếu như có ai đó hỏi nhà anh bằng cách hỏi toilet của anh ở đâu, chắc chắn anh sẽ rất thích người đó, người đó trở thành người rất đặc biệt trong mắt anh, thậm chí, nếu trong một cảnh huống thích hợp nào đó, anh nghĩ mình còn có thể yêu người đó ngay từ câu hỏi đầu tiên ấy. Nhưng hiện tại, vẫn chưa một ai hỏi anh câu ấy cả.

 

Nhà cô ở đâu?

Nếu như có một ai đó hỏi cô câu này, chắc chắn cô sẽ trả lời rằng nhà cô là nơi có toilet nằm rất xa phòng ngủ và gian nhà chính; để đến được toilet, cô phải đi một quãng đường dài, băng qua con đường trồng cao su phủ đầy lá rụng. Tóm lại, khi nghe qua cách mô tả căn nhà như thế, người ta dễ hình dung cô đang sống ở một căn nhà trong vùng nông thôn. Quả thực, đúng là cô đang sống ở một căn nhà trong vùng nông thôn. Tuy nhiên, không may mắn là ở đất nước này có rất nhiều vùng nông thôn. Vì vậy, người ta không thể biết đích xác cô đang ở đâu chỉ với lời mô tả bắt đầu từ toilet đơn giản như thế; người ta chỉ có thể biết đại khái rằng cô đang ở một vùng nông thôn. Do đó, không nhiều người thích cách giới thiệu của cô, họ không nghĩ rằng đó là một cách giới thiệu hiệu quả, họ yêu cầu cô phải sửa đổi lại. Thế nhưng, cô chưa bao giờ sửa đổi lại, cũng không hề có ý định sẽ sửa đổi lại vì cô thích như thế; đến mức, gặp bất kì ai, thay vì hỏi nhà người kia ở đâu, cô sẽ hỏi toilet nhà người kia ở đâu. Những người nhận được câu hỏi của cô luôn gắng gượng cười một cách tế nhị và nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô đã nghĩ rằng nếu như có ai đó phản ứng khác hơn: thích thú, thậm chí còn vui vẻ hỏi lại rằng thế thì toilet của cô ở đâu; có lẽ cô sẽ rất thích người đó; trong vài trường hợp đặc biệt, biết đâu cô còn có thể yêu người đó ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên ấy. Nhưng hiện tại, vẫn chưa một ai phản ứng như thế cả.

 

Toilet của anh như thế nào?

Toilet của anh nằm trong phòng ngủ. Đó là điều mọi người đều đã biết.

Toilet của anh nằm kế bên phòng tắm, chỉ được ngăn cách bằng một tấm cửa trượt trong suốt. Toilet của anh có một lavabo, một tấm gương trên lavabo, một bồn cầu, một bệ tiểu như bao toilet khác và được sơn phết màu cà phê sữa. Đó là điều mọi người đều sẽ biết nếu có dịp vào nhà anh và đi vệ sinh ngay lúc cơ thể có nhu cầu bài tiết. Tuy nhiên, vẫn chưa ai vào toilet của anh khi đến nhà anh. Có lẽ, họ đã đi tiểu trước khi gặp anh. Có lẽ, bàng quang của họ lớn đến mức có thể chứa được nhiều lít nước mà khoảng thời gian ít ỏi khi ở nhà anh chưa đủ đầy để kích thích họ phải đi tiểu. Đôi lúc, anh đã cố gắng chuốc họ uống nước, những loại nước khác nhau cho những người khách khác nhau: trà, cà phê, Pepsi, Coca, nước nóng, nước lạnh…nhưng vẫn chưa một ai mắc tiểu và đi vệ sinh trong toilet của anh để anh được nghe ý kiến của họ về toilet của anh, để toilet của anh có thể chứa thêm nước tiểu một ai đó khác ngoài anh. Không lẽ, thể tích bàng quang của họ thật sự lớn đến thế? Hoặc là bàng quang họ như một trái bóng làm bằng thứ cao su đặc biệt, thật dày, thật dẻo, đến mức căng bao nhiêu vẫn không có cảm giác. Ban đầu, anh không hề chú ý đến việc chưa có ai vào nhà anh mà đi toilet. Đến một ngày ngẫu nhiên, khi ngẫm nghĩ lại, anh mới phát hiện điều này. Dù sao, đây cũng không phải là việc quan trọng nhưng anh vẫn muốn làm chút thí nghiệm để xem mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào. Và anh vẫn chờ có một ai đó vào nhà anh, mắc tiểu, rồi đi vào toilet của anh.

 

Toilet của cô như thế nào?

Toilet của cô không nằm trong phòng ngủ. Đó là điều mọi người đều đã biết.

Toilet của cô được xây bằng những viên gạch chỉ mới dính kết với nhau bằng xi-măng mà không được sơn phết đàng hoàng. Toilet của cô có một cái xí xổm, một vòi nước-đúng hơn là một ống nước bằng đồng có van khóa và được đặt thấp cách nền gạch khoảng chừng 55 cm, một tấm gương nhỏ như kích cỡ màn hình tivi chừng 15 inch nhưng được đặt dọc. Đó là điều mọi người đều sẽ biết nếu có dịp vào nhà cô đúng ngay lúc cần giải quyết nỗi buồn của cơ thể. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai vào toilet của cô khi đến nhà cô. Có lẽ, họ đã đi tiểu trước khi gặp cô. Có lẽ, họ bình tĩnh đến mức có thể chịu đựng mọi cơn buồn tiểu; họ là những chuyên gia nín nhịn thật tài tình khi bất cứ lúc nào cảm thấy ái ngại phải vào toilet nhà người khác, họ đều có thể kìm hãm được quá trình thoát nước ấy. Cô thiên về hướng suy nghĩ thứ hai hơn. Vì vậy, cô giữ tâm lí đề phòng với những người đến nhà mình mà chưa một lần đi tiểu. Với cô, những người có thể trì hoãn quá trình ấy bất chấp nhu cầu của bản thân cũng đồng thời là những người có thể che giấu cảm xúc của mình. Cô lại không thích những người có khả năng đó; bây giờ, cô chỉ muốn ở bên cạnh những người đơn giản, lúc nào muốn đi tiểu, sẽ đi tiểu. Hơn nữa, cô thậm chí còn thích những người đi tiểu nhiều khi đến nhà cô. Đi tiểu nhiều quá mức cần thiết cũng là biểu hiện của một người đang hồi hộp, lo lắng, hoảng loạn, bất cứ trạng thái nào của dạng cảm xúc không cân bằng…Với cô, những người không thể che giấu sự mất thăng bằng ấy cũng đồng thời là những người trung thực, đáng để được yêu. Cô tưởng tượng đến hình dáng một người nào đó đến nhà mình và liên tục vào toilet. Có lẽ, cô sẽ rất yêu vẻ bối rối hiển lộ rõ ràng trên khuôn mặt người đó lúc ấy. Và cô vẫn chờ có một ai đó đến nhà mình, mắc tiểu, rồi đi vào toilet của cô.

 

Anh nghĩ gì về toilet của anh?

Anh sợ nó.

 

Cô nghĩ gì về toilet của cô?

Cô sợ nó.

 

Tại sao anh lại sợ toilet của anh?

Anh sợ toilet của anh. Đây là điều mọi người vẫn chưa biết và có lẽ sẽ không thể biết. Cũng không phải điều hệ trọng gì, nếu có ai đó hỏi một cách thành tâm, chắc chắn anh sẽ trả lời. Câu trả lời khi ấy có thể như thế này:

Không phải anh sợ toilet của mình. Nhưng, anh sợ sự sắp đặt vị trí toilet trong căn nhà ấy. Phải, anh chỉ sợ duy nhất điều đó. Mặc dù, anh vẫn luôn giới thiệu với mọi người về căn nhà của anh bắt đầu từ vị trí toilet đặt ở đâu trong nhà, chính bản thân anh lại sợ vị trí ấy. Kiểu mô thức một vật gì đó nằm trong một vật gì đó có kích thước lớn hơn khiến anh thấy ngột ngạt khi ở trong vật với kích thước nhỏ hơn tựa như anh đang ở bên trong một con cá bé đã bị cá lớn nuốt vào bụng. Sự bao vây chồng chất sự bao vây. Còn khi ở trong vật có kích thước lớn hơn-tức là trong phòng ngủ, anh lại có cảm giác mình hoàn toàn không phải đang ở trong không gian ấy. Toàn bộ không gian trong căn phòng có chiếc giường anh đang nằm không hoàn toàn thuộc về phòng ngủ; một phần không gian đã thuộc về toilet. Anh nằm trên giường và luôn nghĩ về phần không gian mình không thể nhìn thấy, không thể chiếm hữu trọn vẹn khi đang ngủ. Lúc này, ngay khi anh đang nằm trên giường, tấm gương trên lavabo như thế nào, lavabo như thế nào, bồn cầu như thế nào, bệ tiểu như thế nào, liệu có ai đó sử dụng toilet của anh trong lúc anh đang nằm ngủ ở căn phòng bao phía ngoài không, liệu nước có đang chảy không? Thế là, cứ chốc chốc anh lại vào toilet để kiểm tra về sự tồn tại của một ai đó. Sự thắc mắc ấy làm nhiều ngày anh mất ngủ suốt cả đêm. Anh như người bị đái dắt vì cứ vào toilet nhiều lần trong lúc đang ngủ mặc dù anh chẳng bị căn bệnh đó. Anh sợ hãi điều này. Kiểu thiết kế toilet nằm ngay trong phòng ngủ có thể là tiện lợi với nhiều người nhưng không phải với anh. Anh không hợp với kiểu cấu trúc này, dù là ở trong phòng ngủ hay trong toilet, anh đều có cảm giác bất an. Cần phải thay đổi. Anh muốn ở một căn nhà mà nơi đó, toilet nằm riêng biệt với phòng ngủ. Thậm chí, toilet càng cách xa phòng ngủ càng tốt, toilet với xí xổm như những căn nhà ở vùng thôn quê cũng tốt. Như thế, anh có thể tắt đi sự tò mò của mình. Như thế, anh sẽ được tĩnh tâm.

Và rồi, anh đăng cùng lúc hai tin trên những tờ báo: một tin là cần bán nhà, một tin là cần mua nhà có toilet nằm càng xa phòng ngủ càng tốt.

 

Tại sao cô lại sợ toilet của cô?

Cô sợ toilet của cô. Đây là điều mọi người vẫn chưa biết và có lẽ sẽ không thể biết. Cũng không phải điều hệ trọng gì, nếu có ai đó hỏi một cách thành tâm, chắc chắn cô sẽ trả lời. Câu trả lời khi ấy có thể như thế này:

Không phải cô sợ toilet của mình. Thậm chí, cả cái xí xổm lạc hậu mà mọi người vẫn hay sợ vì nó buộc người ta phải đối diện với chính chất thải của mình, cô cũng không sợ. Cô có thể nhìn chất thải của bản thân trước khi dội nước bao lâu cũng được. Nhưng, cô sợ sự sắp đặt vị trí toilet trong nhà mình. Phải, cô chỉ sợ duy nhất điều ấy. Mặc dù, cô vẫn luôn giới thiệu với mọi người về căn nhà của mình bắt đầu bằng vị trí toilet đặt ở đâu trong nhà, chính bản thân cô lại sợ vị trí ấy. Nỗi sợ này bắt nguồn từ nguyên nhân rất đơn giản: cô sợ cảm giác có ai đó đang theo sau mình mỗi khi đi một chặng đường dài từ phòng ngủ đến toilet. Những sợi lá khô, giòn cứng dưới chân vang lên rào rạo mỗi khi cô bước qua. Cô biết những âm thanh ấy không gì khác hơn là tiếng của những chiếc lá vang lên do bàn chân mình đạp phải. Nhưng đôi lúc, cô không thể tránh khỏi cảm giác có một ai đó khác đang đạp lên những chiếc lá đó sau lưng cô, thứ âm thanh khô khốc ấy không phải do mình cô tạo nên. Nỗi sợ hãi những lần đi tiểu vào ban đêm như thế đã lấy đi rất nhiều sinh lực của cô. Khi vào phòng ngủ sau đó, cô phải mất một thời gian rất lâu mới có thể tĩnh tâm lại. Cô ước, giá như mình không phải đi tiểu một mình vào ban đêm. Nhưng điều ước đó rất khó thành hiện thực vào lúc này. Vì thế, cô ước giá như mình không phải ở trong một căn nhà mà toilet cách xa phòng ngủ như thế. Cô muốn được ở một căn nhà có phòng ngủ trong toilet. Như thế, cô có thể tắt đi sự sợ hãi của mình. Như thế, cô sẽ được tĩnh tâm.

Và rồi, cô đăng cùng lúc hai tin trên những tờ báo: một tin là cần bán nhà, một tin là cần mua nhà có toilet nằm trong phòng ngủ.

 

Cô nghĩ gì về toilet của anh?

Một toilet mang lại cho cô sự bình yên và hoàn toàn phù hợp với cô.

 

Anh nghĩ gì về toilet của cô?

Một toilet mang lại cho anh sự bình yên và hoàn toàn phù hợp với anh.

 

Họ nghĩ gì về việc toilet của người này trở thành toilet của người kia?

Một sự bổ sung trùng khớp hoàn hảo. Họ có cảm tình với nhau ngay lập tức. Nhưng vì từ ban đầu, họ đã biết vị trí toilet của nhau nằm ở đâu khi đọc giới thiệu về tin bán nhà của người kia trên báo nên họ không hỏi nhau về toilet. Cô đã không có dịp hỏi anh: “Toilet của anh ở đâu?” Anh đã không có dịp được vui mừng vì rốt cuộc cũng có người hỏi anh câu đó. Cô đã không có dịp nhận được phản ứng mình mong đợi từ anh. Họ đã không có dịp để nhận ra sự giống nhau giữa hai người. Cái họ nhận ra chỉ là sự khác biệt vô tình bổ sung cho nhau: anh cần một toilet nằm tách riêng khỏi phòng ngủ, cô cần một toilet nằm trong phòng ngủ. Vì vậy, dù có chút cảm mến nhau trong lòng nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức thuận mua vừa bán. Đôi khi, ở trong toilet, họ cảm nhận được sự đồng cảm với người kia; họ cùng tưởng tượng về việc toilet này, trước kia, người mà mình chỉ mới gặp thoáng qua ấy đã sử dụng như thế nào, đã suy nghĩ những gì khi làm công việc bài tiết chất thải trong cơ thể tại đây. Khi nhìn bệ tiểu không bao giờ được sử dụng của mình, cô nghĩ đến việc trước đây anh đã đứng tiểu ở đó như thế nào, cô nghĩ đến anh. Khi đi cầu ở xí xổm, anh nghĩ đến việc trước đây bờ mông tròn lẳng của cô đã đung đưa như thế nào theo từng nhịp thở khó nhọc lấy hơi mỗi khi bị táo bón, anh nghĩ đến cô. Và một lúc nào đó, rất tự nhiên trong ý thức của họ, suy nghĩ này kéo đến:

Anh nhớ cô.

Cô nhớ anh.

Tuy nhiên, những dữ kiện người này biết về người kia quá ít để họ xác tín rằng mình yêu người kia. Vì vậy, nhiều năm sau, khi họ dần quen với ngôi nhà của mình và toilet của mình, họ quên mất sự tồn tại của người kia. Lúc đó, toilet của anh thành toilet của cô; toilet của cô thành toilet của anh.

 

[còn tiếp 2 truyện]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021