thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giải pháp cuối cùng

 

Một vài công việc máy móc trong ngày, mở sổ và ghi chép những chuyện chẳng đâu vào đâu, xếp vào từng mục như những ngăn kéo và lãng quên. Cũng có lúc chủ ý giở ra tất cả và rồi không còn nữa những lý do hay bối cảnh của sự việc, xâu chuỗi những chuyện đó lại sẽ cho tôi một vài suy nghĩ về cái lộn xộn của trật tự lẽ ra là rất quy củ của thời gian chứ nhỉ? Tôi vừa mới bàn bạc với anh về chuyện sẽ phải làm một thư viện hẳn hoi để chứa sách chứ không thể tiếp tục tình trạng vô nguyên tắc thế này được. Như thế thì sẽ có lý do xác đáng để chúng ta cùng sưu tập sách và ít ra cũng còn một chỗ để chúng ta trốn tránh một cái gì đó vào lúc cần thiết. Việc bàn bạc này hơi nghiêm túc quá cứ như thể là nếu cái thư viện đó không được thiết lập ngay thì sẽ không thể có đám cưới của chúng ta vậy. Bây giờ nó đang là lý do tốt để chúng ta trì hoãn những việc chưa muốn làm. Lôi kéo được anh vào một kế hoạch như vậy thật không dễ, cũng may là rơi trùng vào thời điểm anh đang mua sách như điên vì chẳng mấy ngày nữa là xách va li về nước và thôi chia tay những cơ hội này nhé. Cũng như thế thôi khi tôi đứng trước những đồ vật mà nếu tôi không mua ngay đi thì ngày mai chắc cửa hàng đã hết nhẵn rồi không bằng. Hành vi mua bán tự nó là một cái gì tách ly hoàn toàn với mục đích sử dụng. Rồi thì mình sẽ đóng những giá sách thôi cho nó rẻ, chứ đóng một loạt tủ kính để sách sẽ rất cồng kềnh, tốn diện tích mà chi phí lại cao. Hôm qua tôi đã nghĩ đến việc mình đến tỉnh lỵ đó công tác thì ở đâu nhỉ? Ở đó làm gì có khách sạn mà mình thì đâu có thể ngủ ngoài đường. Điều chắc chắn là họ sẽ không bố trí chỗ ngủ cho mình. Thế thì gõ tạm cửa một ngôi nhà, người ta sẽ cho mình ăn và cho mình uống. Gõ cửa một ngôi nhà khác người ta sẽ cho mình ngủ. Nếu cứ tạm quên mình là ai đi mà cứ hiện ra đơn giản trong tình trạng của một kẻ không có chỗ ngủ thì dễ kiếm chỗ ngủ hơn nhiều. Nghe nói ở vùng đó mặc dù không có khách sạn nhưng lại có một địa điểm massage rất hay, chân chính và đúng phương pháp. Mình chưa thử làm điều đó bao giờ nhưng lần này nếu không có chỗ ngủ thì thử một lần đã sao. Massage mà hay thật thì mình sẽ lờ đi giấc ngủ đó. Việc cưới xin là một thủ tục sẽ kéo dài trong bao lâu nhỉ? Có thể nếu cưới rồi thì những chuyến đi công tác sẽ dễ dãi hơn trong việc tìm một chỗ ngủ. Công việc của mình làm lâu nay hầu như chỉ có rắc rối và rắc rối. Nhưng mà xét cho cùng thì việc có được nó cũng có phải là do chủ ý của mình đâu. Trong cuộc họp hôm qua thấy thông báo là lão phó phòng đã bị điều chuyển sang bộ phận khác. Quanh đi quẩn lại trong cơ quan vẫn từng đấy khuôn mặt thì chuyển đi đâu cũng là ở đấy. Một sự di chuyển chẳng làm thay đổi được và đó không phải là giải pháp. Việc cưới xin cũng không phải là giải pháp. Tìm thấy một chỗ ngủ cũng chưa chắc đã là giải pháp.

Hôm nay lúc nói chuyện với bạn qua điện thoại nghe thấy tiếng nó cười nói ríu ran. Thế ra đã về nhà rồi à? Khỏi hẳn rồi à? Không bây giờ chuyển về điều trị tại nhà, chào cô đi cháu. Cháu chào cô. Cháu đang làm gì nào? Cháu đang ăn cơm. Cháu ăn cơm xong thì đi ngủ luôn cho khoẻ nhé. Vâng ạ. Về điều trị tại nhà cũng không phải là giải pháp. Nhưng ít người dám nói ra như tôi lắm. Tôi nói thế cũng không phải là giải pháp và tôi cũng không hiểu mình thì anh hùng hơn ai khi nói ra những điều đó. Anh ta chẳng nói thẳng vào mặt mình là câu chuyện của chúng ta không may xảy ra vào thời điểm khó khăn khủng khiếp sao. Và dừng ở đó. Mình hỏi là khó khăn thì làm sao chứ? Có làm sao đâu, chỉ là rơi vào thời điểm khó khăn nên nó là như thế. Bực mình làm gì nhỉ. Tuyên xưng ra những điều đó cũng là một cách tiếp cận hay với vấn đề không giải pháp. Tôi không định nói rằng mình đã không cố gắng làm chuyện này chuyện kia. Nhưng đi lòng vòng một hồi lại thấy rằng hoá ra mình vẫn dậm chân tại chỗ, đi đâu ra ngoài được.

Đêm nay tôi buồn. Tôi muốn mơ mộng và thoát ra khỏi những sự vật, sự việc, sự cố, sự vụ, sự kiện…. nhớp nhúa này. Tôi buồn và thấy chói tai bởi những cuộc cãi lộn của các nhà phê bình, các triết gia, các nhà lý luận, các chính trị gia v.v và v.v suốt ngày, suốt giờ, suốt tháng, suốt năm. Họ cãi lộn những vấn đề không giải pháp và chẳng dẫn tới đâu hoặc là dẫn tới những điểm xuất phát. Tôi buồn và thấy giận những lời xin lỗi của một người như anh ta vào từng lúc, từng nơi những nơi, những lúc tôi chẳng chờ, chẳng đến cho một sự xá lỗi mà tôi cũng chẳng có vì một hành vi như thế có giá trị gì đâu. Chưa bao giờ tôi thấy những hành vi như thế có giá trị và tôi thừa hiểu là anh cũng chẳng tin mình có lỗi nên cần gì sự xá lỗi của tôi. Tôi mặc quần áo và bước ra ngoài. Tôi đã liệu chừng trước một trạng thái sẽ rất mệt mỏi do cơ bắp phải vận động liên tục, vì đi thì sẽ phải về, tôi không phải là người dễ tính lắm với những chỗ ngủ đêm. Bây giờ bảo không đi thì có chịu không? Nhưng nghĩ đến lúc phải về mà ngại. Hôm ấy anh ta bảo tôi rằng mình đi đến sáng mai về nhé? Sao tôi không đồng ý luôn đi vì chẳng mấy khi có bạn đồng hành? Một người bạn đồng hành rất ngọt ngào mà tôi rất buồn khi phải nhớ đến. Vì điều đó tôi mạnh dạn đóng cửa và đi. Tôi biết đi không phải là một giải pháp, có thể lại là cái cớ cho một vấn đề mới hết sức ngớ ngẩn nữa chứ. Chẳng hoá ra là chuốc thêm rắc rối à? Cái chính là tôi chói tai nhức đầu quá vì những âm thanh hỗn tạp của muôn vàn giọng nói một ngày cứ ra rả như nước xối. Quá nhiều ý nghĩa, quá nhiều diễn ngôn, quá nhiều những thanh minh và phân trần, rồi còn giải thích và cắt nghĩa nữa chứ. Thế giới này có thật nhiều những con người muốn tìm tòi cái mới và họ sẵn sàng phơi bày sự dốt nát của mình để được giảng giải. Đấy là một tinh thần cầu thị tri thức đáng hoan nghênh. Họ há mồm banh tai ra để hứng lấy cùng một lúc rác rưởi và hàng hoá và tri thức và thực phẩm và ti tỉ thứ mà vẫn đói, vẫn khát. Tôi cứ tưởng đêm thì phải yên tĩnh hơn chứ. Mà sao vẫn lắm hàng rong, lắm tiếng rao đêm, lắm mời chào, lắm tiếp thị, lắm giải thích, lắm hùng biện đến thế chứ.

Và có nơi lại quá dư thừa im lặng....

Tôi đứng trước dòng sông. Đêm nay tôi đã quả quyết rồi là tôi sẽ không ngủ và do đó sẽ không phải lo quay về. Tôi đoán chừng anh ta sẽ đi qua đây đêm nay, trên ngả rẽ này, tôi sẽ chạy ra vẫy xe và khi anh ta dừng lại tôi sẽ xin đi nhờ, và khi anh ta mở cửa xe ra tôi sẽ ngã vào vòng tay anh và khóc. Tôi không biết hành động cuối cùng tôi có làm được không. Nhưng tôi muốn làm cho anh ta hối hận. Tôi nhớ rằng đã có hồi tôi biết cách nhìn ra những hoàn cảnh đẹp đẽ hơn, huyền ảo hơn và tôi đi trong đó như một người của thời gian đó, tôi sẽ gặp được những con người họ coi sự có mặt của tôi như một sự bổ sung vào bức tranh đã quá đủ lai ghép rồi. Việc hình dung rằng anh ta sẽ đi qua đây thực ra chẳng có căn cứ nào cả. Tôi hơi máy móc quá khi cứ nhất thiết phải đòi hỏi anh ta trả lời hay là đưa ra một giải pháp. Tại sao không đơn giản hơn là tôi cứ để nó như vậy? Trôi đi, chững lại, rồi tiếp tục trôi đi? Tôi cứ đi đường tôi đi, tôi cứ quay trở lại những khoảng thời gian và gặp những con người tôi trên đường đi của mình thôi.

Chào em. Sao anh ta có thể chào tôi mà không một chút bất ngờ thấy tôi đứng một mình giờ này nơi này nhỉ? Tôi hỏi: anh đi làm về? Không anh đi tìm em. Anh đi tìm em thì hãy lại đây và hôn em đi. Nhưng anh tìm em không phải để hôn em. Nhưng anh vẫn hôn tôi và anh bảo đấy không phải là lý do anh tìm tôi. Tôi bảo thế thì là lý do gì. Anh bảo anh không biết. Đêm nay anh buồn và anh muốn đi tìm em. Tôi bảo đêm nay em cũng buồn và em đứng đây chờ anh. Thế thì là vì buồn. Anh bế tôi lên xe và đóng cửa lại. Anh muốn hai đứa yêu nhau ở hàng ghế phía sau và điều đó sẽ kéo dài đến sáng. Anh bảo chỉ có điều này mới làm cho mọi việc tốt đẹp hơn mà không cần đến giải pháp. Anh bảo giải pháp là cái tình thế và nó khó mà thay đổi được chuyện gì đáng kể. Bản thân mỗi sự tồn tại đã là một vấn đề và chẳng thể nào giải quyết được dứt điểm trừ khi là chết. Chết rõ ràng là điều tôi không thích nghĩ đến rồi. Tôi bảo nhưng chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu, chỉ vài tiếng nữa là bình minh sẽ tới và em sẽ làm gì tiếp đây? Chúng ta có gặp lại nhau nữa không và anh sẽ mang lại cho em một hình thái yêu đương nào mới đây? Em lo lắng quá nhiều và điều đó không tốt cho sức khoẻ. Em đang đi con đường nào thì sẽ đi tiếp con đường đấy chứ sao. Những lo lắng sẽ giết chết em ngay từ trong hiện tại, thay vì điều đó em đừng lo lắng và những điều sắp tới sẽ nhiều ngẫu nhiên thú vị hơn. Nếu em sợ bình minh thì thôi, chúng ta chia tay nhau trước bình minh.

Tôi đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông. Bóng tối còn rất dày. Qua cái bóng tối sóng sánh nồng nàn của làn nước tôi nhìn thấy những dải sáng lung linh phía xa, tận cuối của những gì tôi thấy và tôi hiểu lúc này. Những ánh sáng đô thị trong đêm xa xôi như ánh sáng của những tinh cầu nơi tôi không có cơ hội đặt chân. Mọi âm thanh cũng bị hút vào nơi tâm hồn tôi hướng vọng và bỗng chốc tất cả lặng lẽ đến lạ lùng. Bao điều đã từng làm tâm hồn tôi đau đớn, bao điều mà vì chúng tôi đã gặm mòn đến cùng kiệt xúc cảm trong mình bỗng chốc lơ lửng và tan loãng dần vào thinh không lạnh lẽo của đêm. Thân xác tôi nhẹ bỗng và âm vang. Tôi phân vân giữa 2 thực tại và vẫn còn đủ tỉnh táo để ước rằng giá mà đêm đừng bao giờ trôi qua để dải sáng lung linh kia đừng bao giờ biến mất. Giá mà mỗi mẩu rác dưới chân tôi cứ mãi là một vật thể nhoà nhoạt buồn bã trên bức tranh ghép lộn xộn nặng tính thoả hiệp của cuộc đời tôi, rằng nếu như chúng có thể hiểu sự vắng mặt của chúng sẽ mang lại cho tôi một nỗi cô đơn khủng khiếp. Người ta thực sự có thể tìm thấy sự bấu víu ở những vật thể lăn lóc quanh mình trong việc không nhận thức về sự tồn tại của chúng, chỉ là sự hiện diện, sự phỏng đoán về hiện diện hay cái gì đó tôi không chắc chắn. Nhưng nếu tôi đứng trên một cây cầu mà không có đủ những yếu tố nhắc tôi nhớ đó là một cây cầu, và nếu không có cái đống rác nho nhỏ này mà người quét rác đã cố vun lại trong đêm, thì tôi sợ mình sẽ mất điểm mốc cho ký ức về một đêm, một đêm tôi đã đứng trên cầu chờ anh và gặp anh, một đêm tôi đã đứng đây cho riêng tôi. Từ phía xa tôi thấy cô ta đi đến, lúc nào cũng thế, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, vừa đi vừa lẩm bẩm với một vẻ rất lơ đãng hay đăm chiêu, sắc thái đó không thể xác định được rõ trên khuôn mặt của một kẻ ngây dại. Đêm nay cô cầm trên tay nhiều chiếc lá nhỏ, những chiếc lá cô nhặt được ở những đâu đâu, cô cầm chúng và đếm từng cái một. Cô ta lại gần và ngó vào mặt tôi: chào đằng ấy, tớ có những chiếc lá. Tôi hỏi: những chiếc lá gì vậy? Cô bảo đây là những chiếc lá trên những thân cây nhưng bây giờ đã là của tôi rồi. Tôi bảo những chiếc lá đó để làm gì vậy? Cô bảo những chiếc lá nhiều màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nhiều màu lắm và cô thích nhiều màu. Tôi hỏi tại sao cô thích nhiều màu và màu để làm gì? Cô bảo cô sẽ may một chiếc áo từ những chiếc lá nhiều màu, cô sẽ mặc nó, cô sẽ nằm lên nó, nằm lên những chiếc lá, cô sẽ nằm ra đường cũng được nhưng là nằm lên những chiếc lá. Tôi bâng khuâng nhớ lại một chuyện thời thơ ấu, mẹ đưa đến nhà bác Tỵ chơi với chị Diệp, chị Diệp lớn hơn tôi 2 tuổi, chị Diệp bảo là chị sẽ bay được như chim, chị chỉ còn chờ bác Tỵ may xong cho chị chiếc áo rộng tay là chị có thể bay được như chim. 2 năm sau mẹ nói tôi mới biết là chị Diệp đã nhảy từ lầu 3 xuống sân khi được mặc áo mới. Tôi hỏi chiếc áo đó có gì đặc biệt? Cô bảo chiếc áo đó lạ lắm, khi mặc vào sẽ quên mình là ai, mình chỉ còn là một bảng màu và mình là linh hồn cho một cái xác nhiều màu. Tôi nghĩ cái xác đó rồi sẽ rữa ra, những sắc màu rồi sẽ mất, cái xác đó sኽ chỉ còn những gân lá xác xơ và cuối cùng cô sẽ hiện ra trần truồng, run rẩy, không nơi trú ẩn. Rồi ngay cả sự trần truồng đó cũng sẽ rữa ra, thối hoăng trong một xó tối tăm bẩn thỉu nào đó mà cô đã ngủ quên và không tỉnh dậy nữa. Nhưng tôi nghĩ điều đó thì có làm sao khi cô đã quên mình là ai. Cũng như chị Diệp đã chết khi nghĩ mình là chim. Khi tôi đứng đây và thoả hiệp với bóng đêm, tôi đang đi tìm một thân phận mới cho mình, nhưng chưa thấy và có lẽ thích hợp nhất là không nên tìm nữa. Sự thoả hiệp trong lãng quên có lẽ là một giải pháp dễ dãi nhất. Tôi sẽ đi sang bình minh với sự thoả hiệp này. Tôi sẽ sống với những người đàn ông của ngày và những người đàn ông của đêm. Nếu không phải là cái chết thì tôi sẽ tìm cho mình những cách thức tồn tại. Những cách thức tồn tại đặt ra những vấn đề tự chúng triệt tiêu nhau. Còn tôi chỉ là một cái xác vô hình, không màu lướt đi trong vũ trụ mà ngay cả những âm thanh nữa, cũng tự chúng triệt tiêu nhau…

(11/4/2004)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021