thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sáng Nguyễn Du, tối Mẹ Đốp

 

Ngày 24.9.2011, buổi sáng tôi được mời đến dự lễ giỗ 191 năm ngày mất Nguyễn Du (16-9-1820) tại Cà phê Thứ Bảy của nhạc sĩ Dương Thụ.

Sau lễ thắp nhang của một số đại biểu rất tiêu biểu là bài nói chuyện của nhà nghiên cứu Lê Xuân Lít với câu hỏi: “Nguyễn Du, đại thi hào dân tộc hay thiên tài văn học?”

Thú thật, trong một căn phòng máy lạnh, nhang khói mù mịt, tôi không thở được đành phải đi ra, chỉ kịp nghe câu hỏi mà không biết câu trả lời của ông Lê Xuân Lít như thế nào. Mà có lẽ không cần nghe, cũng biết câu trả lời thế nào.

Ra đường, cảm thấy mình thoát nạn và tôi không thể không tự đặt cho mình một câu hỏi không kém phần nghiêm túc: “Nguyễn Du, một đại dịch giả hay thiên tài phóng tác?”

Tôi không có cơ sở để trả lời vì tôi không thể đọc được nguyên tác truyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân.

 

Mẹ Đốp nhắn tin, “tối nay em biểu diễn ở Khoan Cắt Bê Tông.”

Mưa lất phất, tuy thế cũng không cản được một số khách mời chọn lọc vừa đủ lý tưởng, vừa Tây vừa Ta, một điều tất nhiên ở Khoan Cắt Bê Tông. Giang hồ đóng góp bia rượu và mồi khá phong phú.

 

(“Quỷ đỏ lên ngôi” - ảnh Uyên Vũ)

 

“Quỷ đỏ 2” là chủ đề cuộc biểu diễn của Mẹ Đốp Phan Thị Lan Phương.

Tôi đã có dịp nói về “Quỉ đỏ 1” trên Tiền Vệ trước đây. Với “Quỷ đỏ 2”, ý tưởng trở nên rõ ràng hơn.

Ngạo nghễ thầm lặng, quỷ tự quấn những giải băng màu đỏ đầy kín cái ghế đen. Quỷ tiếp tục quấn băng đỏ quanh kín thân thể mình sau từng chút bóc tách cái vỏ quần áo của mình. Rồi quỷ ngồi lên ghế, tự cột mình vào và lên ngôi Đỏ. Đột nhiên, từ phía khán giả, một cô gái chạy lên. Cô dùng một chai xịt muỗi hay một chai xịt màu (đỏ) gì đó, xịt lên khắp người quỷ đỏ. Con quỷ không đủ chết, nhưng đủ sức để bỏ chạy sau khi cô gái cắt mọi thứ trói buộc con quỷ với cái ghế. Một kết thúc đầy ấn tượng: cô gái lật phăng cái ghế. Cái ghế đổ kềnh giữa đường. Và cái ghế đổ kềnh trở thành một chứng tích (cho những ai muốn chụp hình lưu niệm).

 

(“Lật đổ” - ảnh Uyên Vũ)

 

Một ngày, hai sự kiện. Buổi sáng cho tôi nhìn thấy những khuôn mặt trưởng thượng và có cái gì đó giống như sự tự mãn đã thuộc về quá khứ. Buổi tối, tôi nhìn thấy khuôn mặt nhân dân và tính toàn cầu hóa của cuộc sống hôm nay. Dù sao, cũng cám ơn tất cả.

 

25.9.2011

 

 

---------------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021