thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mưa đêm

 

Có người kể cho tôi nghe câu chuyện về nỗi buồn giấu trong những giọt mưa đêm, thấm ướt nhiều năm tháng của một đời người. Người này nghe người khác kể lại và người khác đó thì cũng nghe lại từ một người khác nữa. Những sợi mưa nhằng nhịt, lê thê, tiếp tiếp nhau đan dày trên đất tủi, như nước mắt em tuôn trong một ngày ly cách... Em đây là em bé-bé Tơ. Những trận mưa đêm kích động tâm trí con bé cực mạnh cho mãi đến sau này. Nó sợ cái cảnh rầm rộ dữ dội ngoài trời, nó sợ cảm giác lẻ loi cô độc len vào người nó như giọt nước rịn qua khe nứt trên trần nhà, vừa ướt vừa buốt, thấm vào tường làm bốc lên cái mùi mốc mốc của vôi vữa. Hồi còn nhỏ nó vẫn úp mặt vào lòng chị Chưởng trong những đêm như thế, sau này lớn lên nó úp mặt vào hai tay mình, rồi lớn lên thêm nó chẳng buồn úp mặt vào đâu nữa. Hai mắt nó ráo hoảnh, lạnh tanh nhìn ra ngoài trời. Rồi nó quay vào bình tĩnh đưa tay vặn sưởi thêm cho ấm. Nó nghe tiếng phựt lên của ngọn lửa, tiếng rít của gió đang xà mòng trên mái ngói, tiếng quất rào rào của nước vào vách nhà như những đường roi thẳng thừng, tới tấp. Mưa cứ thế mà triền miên, xối xả, tuôn xuống vai nó mớ hồi ức hỗn xược buộc nó phải nhớ tới, ngập trong lòng nó những lùng bùng, quấn quíu nhau của thương và hận khiến nó vầy vò gỡ tới gỡ lui mà chẳng bao giờ hết rối. Nó trùm chăn kín mít nhưng nó thấy mình hở tứ tung, loi ngoi như chuột lột. Toàn thân nó lạnh ngắt, chỉ đôi mắt là nóng hổi, cay sè. Bao nhiêu trận mưa đã qua rồi trong đời nó, nước hứng được có lẽ cũng bằng mấy biển lớn. Ôi những giọt mưa đêm, bao giờ mới hết lạnh, bao giờ mới hết buồn, bao giờ mới hết đầm đìa hở mưa?

 

Mấy hôm liền trời mưa như trút, dầm dề. Mưa từ sáng giăng qua chiều, giăng qua đêm. Tơ vạch tấm sáo nhìn ra màn mưa rì rì. Xe chạy ngang rẽ nước trên mặt đường thành những lớp sóng dập dềnh. Nước cuồn cuộn dồn về miệng cống ở cuối đường kéo theo lá khô cộng với rác rưởi. Lối đi bằng xi măng trước nhà nước đọng từng vũng lớn.

Tơ ngồi sát cửa sổ. Nó ngước nhìn vết ố trên trần nhà do mưa thấm vào có hình hao hao như cái bờm ngựa. Nó chạy qua nhìn từ phía khác thì lại giống cái mũi dài ngoằng của thằng người gỗ. Nó cười khúc khích đưa tay chỉ:

— Mẹ. Mẹ coi kìa. Cái đó tức cười quá.

Mẹ Tơ đang đánh phấn. Mẹ không trả lời. Trong phòng đồ đạc lộn tùng phèo. Các thứ trong ngăn kéo được trút cẩu thả vào thùng giấy. Hai vali lớn ngổn ngang. Quần áo lót, vớ, găng tay, kẹp tóc, gương, lược... vô số đồ tuế nhuyễn...

Tơ khều tay mẹ:

— Mẹ sắp đi đâu vậy mẹ?

Mẹ nó vẫn không trả lời. Nó lo lắng, bồn chồn. Nó có linh cảm mẹ sẽ đi rất lâu và nhiều buổi tối sắp tới nó phải ngủ chung phòng với chị Chưởng. Nó khổ sở lắm. Nó không dám ngủ một mình vì sợ ông kẹ nhưng chị Chưởng ngáy rồ rồ làm nó khó chịu. Nó ngồi thụp xuống ôm chân mẹ nài nỉ:

— Con đi với mẹ nhé. Mẹ cho không? Con có áo mưa mới. Màu đỏ. Con biết chải đầu một mình, tắm một mình. Con mang giày đi với mẹ. Mẹ cho không? Cho “quông”?

Nó cố tình nói ngọng chữ “không”. Mẹ thích nghe cái giọng ngọng ngọng của nó như hồi hai ba tuổi. Bây giờ nó lớn, không còn ngọng nữa nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn biểu nó nói kiểu đó để mẹ ôm vùi nó vào lòng mà hôn hít. Nhưng hôm nay rõ ràng mẹ không chú ý đến nó. Nó tẻn tò. Nó nhìn những sợi nước rủ nhau chảy ồ ồ trong máng xối mà chán nản.

Mẹ nó đứng lên lấy áo mặc vào người nhưng có vẻ không vừa ý nên cởi ra vất trên giường. Mẹ mở tủ, hai tay vẹt vẹt tìm một cái áo khác. Tơ đập đập vào lưng mẹ. Mẹ đang mặc một cái áo lót bằng lưới trắng và mềm, rũ xuống lưng chừng. Da mẹ trắng, mát rượi. Tơ muốn được ôm vào lòng. Nó choàng tay ôm ngang người mẹ. Mẹ đẩy nó ra, chau mày.

— Con qua chơi với Tằm đi.

Nó phụng phịu:

— Không. Con không muốn chơi với chị Tằm. Chị Tằm hay đánh con. Con muốn chơi với mẹ. Chơi rượt đuổi. Mẹ làm ông chằn. Con chạy trốn. Nhé. Nhé.

Mẹ nó gắt:

— Không. Không. Không chơi được. Mẹ gấp lắm.

Tơ giận dỗi ngồi chù ụ một đống. Được một lát, chán, nó bò vô kẹt tủ nhặt cuộn chỉ lăn lóc trong ấy ra nghịch. Mẹ nó ngồi trước gương tỉ mỉ chuốt cong từng sợi lông mi. Nó nghĩ ra một kế. Nó bứt một đoạn chỉ, cột một đầu vào cái nút trên áo nó, đầu kia thắt vào cái tua viền dưới váy mẹ. Mẹ nó đứng dậy. Sợi chỉ căng ra giựt cái áo nó và nó đi theo. Nó đỏ mặt thẹn thùng. Mẹ nó tức giận:

— Làm cái trò gì đây?

Tơ lí nhí, mặt nóng bừng:

- - Con... Con không muốn mẹ đi.

Mẹ nó không nói không rằng đưa tay giựt đứt sợi chỉ. Tơ cúi gầm mặt xuống. Nước mắt nó gần chảy ra, ngực dồn tức, khó thở vì xấu hổ và tủi thân. Nó chui tọt xuống gầm giường. Nó không muốn ai thấy mình. Gầm giường tối và bụi khủng khiếp, quến thành từng cục xốp như bông. Có một chiếc dép cũ cũng quến đầy bụi trong ấy. Tơ nằm cong người, co quắp như con tôm hai tay kẹp giữa đùi. Nó thấy mẹ kỳ quặc. Nó khốn khổ vì nó không lý giải được cái “kỳ” đó. Nó chỉ có thể chấp nhận hoặc cùng lắm là vùng vẫy trong cái rối nùi của những phản ứng trẻ con. Mẹ khác hẳn mọi lần. Mẹ không còn là mẹ. Mẹ là người khác. Nó suy nghĩ cố tìm một hình ảnh liên tưởng. À... phải rồi... bà bán vải. Cái bà vẫn hay trừng mắt mỗi khi nó mó tay vào bất cứ thứ gì trong tiệm. Mặt bà ta bự phấn, môi dày và trễ xuống, thừ lừ như hai miếng phèo vắt vẻo. Tơ bắt đầu khóc. Nó không muốn mẹ giống người đàn bà hung tợn đó. Nó muốn mẹ giống tấm hình Đức Bà Maria. Nó khóc rấm rức dưới gầm giường. Tiếng khóc của Tơ làm mẹ nó càng bực tức hơn nữa:

— Làm gì dưới đó? Có ra ngay hay không.

Mẹ nó vừa gằn giọng vừa dậm chân, rạch ròi ra lệnh khiến Tơ khiếp đảm. Nó ríu ríu vâng lời. Quần áo tóc tai nó đầy bụi, chờm bờm như tổ chim. Nó liếc lên khuôn mặt hầm hầm của mẹ. Trên đầu mẹ lủ khủ những cái ống nhựa tròn lủng lẳng, môi bậm lại, da căng ra như da trống. Mẹ còn thương nó không? Còn không mẹ? Mẹ phủi phủi bụi trên tóc nó và rút một cái khăn giấy biểu nó chùi mũi. Nó nhìn mẹ van cầu. Nó cố nhoẻn một nụ cười méo mó tội nghiệp, nụ cười chỉ có cái vỏ, không có cái ruột, không dính dáng gì đến tâm trạng của nó hiện giờ. Nó thầm mong tìm thấy trong ánh mắt cau có kia một gợn sóng khốn khổ và u sầu như nó vẫn thường thấy mỗi đêm khi mẹ đắp chăn và hôn nó trước khi ngủ. Mẹ nó lập tức lẩn tránh ánh mắt của nó, làm bộ ngó chăm chăm vào góc nhà, một cái góc trống trơn không có gì để nhìn để ngó. Mẹ nó càng thờ ơ lạnh nhạt bao nhiêu thì nó càng dai dẳng bám víu bấy nhiêu. Nó nhớ mẹ kể ngày còn nhỏ mẹ uống nước mưa chứa trong lu, ngọt lắm. Hay là... để nó hứng cho mẹ một ly nước mưa. Nó sẽ gom tất cả nước ngoài trời vào một cái xô thật lớn. Chắc hẳn mẹ nó sẽ hài lòng không bỏ đi nữa. Ý nghĩ đó làm nó phấn chấn hẳn lên. Nó vào phòng tắm mang ra một cái xô, hớn hở:

— Mẹ. Mẹ thích uống nước mưa. Con ra hứng nước mưa cho mẹ nhé.

Mẹ nó đưa hai tay lên trời:

— Trời ơi là trời. Tơ ơi là Tơ. Con qua chơi với con Tằm đi. Để cho mẹ yên có được không? Được không?

Tơ mở to mắt nhìn những ngón tay có đầu móng được sơn bóng lưỡng của mẹ ngo ngoe ngo ngoe như những cái que của một con cua đang giận dữ. Nó ngẩn ngơ, không hiểu tại sao mẹ hất hủi nó, vì mẹ vẫn nói là thích nước mưa kia mà. Nó bỏ đại cái xô ngã nghiêng ngã ngửa. Sự hăng hái trong nó phút chốc xẹp xuống như cái bong bóng xì hơi, như ngọn lửa thoi thóp vừa nhóm lên thì bị gió tạt mất. Nước ngoài trời đổ ào ào lên nỗi tuyệt vọng của nó. Mẹ nó thắt một sợi dây lưng có bản rộng, đeo chuỗi hạt lòng thòng đứng xoay qua xoay lại trước gương. Nó thấy chuỗi hạt ấy không đẹp tí nào, trông như của bà phù thuỷ trong phim Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. Trên bệ cửa có tấm hình mẹ và nó đi nhặt đá cuội dọc theo dòng suối. Hai mẹ con xăn quần, nắm tay lom khom. Nước suối tung bọt sủi ngầu. Lá khô ngơ ngác rụng. Hai nụ cười sáng rỡ trên nền chiều tối sậm. Tơ lấy ngón tay chà chà lớp bụi trên mặt kính xong len lén úp tấm hình xuống. Đầu ngón tay nó đen bẩn. Nó quẹt tay vào quần xong gác mặt lên bệ cửa sổ. Khí lạnh bên ngoài liếm lên da thịt nó, từ từ thấm vào ruột gan nó. Nó chợt nhớ một điều gì, quay lại hỏi:

— Mẹ à. Mưa nguồn là gì hả mẹ?

Mẹ nó xỏ chân vào giày, khom xuống gài cái móc. Nó lập lại:

— Mẹ. Con hỏi...

Mẹ nó sẵng giọng:

— Hỏi cái gì?

— Con hỏi mưa nguồn là mưa gì?

— Thì là mưa trên nguồn.

— Nguồn là ở đâu?

— Nguồn là... nguồn. Là nơi nước bắt đầu chảy.

— Tại sao mưa đêm không phải mưa nguồn vậy mẹ?

Mẹ nó nhìn đồng hồ, nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm:

— Mưa đêm là mưa đêm... Chậc... Mưa nhiều quá. Không biết có tới không đây...

Tơ cầm cây son của mẹ quẹt lên môi mình. Mẹ nó giật mạnh:

— Đưa đây. Phá quá.

Tơ lấm lét rụt tay lại. Nó ngó lên mắt mẹ được bôi bằng lớp bột nửa xanh nửa nâu. Mẹ cầm một cái lược tròn sửa sửa từng lọn tóc. Nó cất tiếng, rụt rè:

— Mẹ à...

— ...

— Mưa này là mưa thu hả mẹ?

Mẹ nó quăng cây lược xuống đất hét lớn:

— Mở TV lên coi đi. Hỏi gì mà hỏi hoài. Ai dạy mày mấy cái chữ đó?

Tơ mếu máo:

— Chị Chưởng dạy.

Mẹ nó quay ra gọi giật ngược:

— Chị Chưởng. Chị Chưởng.

Một người đàn bà ló ra vẻ sợ sệt:

— Dạ. Cô gọi...

— Chị dẫn con Tơ đi giùm. Tôi gần phát điên lên đây mà nó chàng ràng hỏi tới hỏi lui không chịu được.

Sấm ngoài trời nổ đùng đùng. Chị Chưởng nắm tay Tơ lôi ra khỏi phòng. Tơ ngó ngoái lại. Mẹ nó quì gối trên giường nhìn ra cửa sổ. Mẹ mặc váy dài nhưng có lẽ quá vội vàng, mẹ quên kéo zipper. Lớp váy lót bên trong thò ra ngoài.

Tơ tấm tức, nghẹn ngào. Trong phòng Tằm, chị nó đang ngồi giả vờ đút cho búp bê ăn bằng những chén dĩa nhựa nhỏ xíu. Chị Chưởng nói:

-Tơ ở đây chơi với Tằm. Để cho mẹ yên.

Tơ vẫn còn thút thít:

— Chị Chưởng. Cái chỗ hôm trước mình

đi chơi có phải là nguồn không? Chị Chưởng hỏi:

— Chỗ nào?

— Chỗ có nước chảy ra đó.

— À... Cái chỗ đó là suối. Muốn lên nguồn phải đi tiếp lên trên. Đi xa nữa. Xa lắm mới tới nguồn.

Tơ ngước lên:

— Mưa trên nguồn như thế nào? Có giống như thế này không?

Chị Chưởng nhìn ra ngoài trời thở dài. Chị nói:

— Chị không biết. Em chơi đi. Chị nấu mì cho hai đứa ăn. Đừng qua làm rộn mẹ nghe chưa.

Chị Chưởng khép cửa lại. Tằm xỉ vào trán nó:

— Đã biểu đừng qua phòng mẹ mà không nghe. Ở trong này đi. Chị giăng lều cho chơi. Dây thun nè. Cầm cái góc khăn này cho chị. Cầm chặt đừng cho sút.

Tơ đứng yên như trời trồng. Cái mặt Tằm nhỏ xíu như mặt thỏ. Trông phát ghét. Tằm nói: “Không thèm nhờ”, đoạn vói tay máng góc khăn được cột thun lên một cái đinh trên tường. Rồi máng góc còn lại vào cái chân đèn. Tằm ôm con búp bê hôn chùn chụt. Xong lại đặt búp bê vào lòng giả vờ ru và hát bài “You are my sunshine”. Tơ cảm thấy ghét chị và ghét con búp bê kinh khủng. Món đồ chơi ấy của một người đàn ông đem tới cho chị em nó. Nó không ưa ông đó. Mỗi khi ông ta vòng tay ôm nó là nó rợn cả người. Hơi thở ông ta nặng mùi, da mặt sần sần cục lớn cục nhỏ. Hai con mắt búp bê giống như mắt người đàn ông, không biết chớp, đảo qua đảo lại. Nó giấu dưới gối cây kim may đồ của chị Chưởng. Nó nghĩ hôm nào ông ta tới nó sẽ đâm vào lưng ông ấy. Nó biết cái ghế ông ta hay ngồi. Nó sẽ ghim cây kim vào đó trước. Sấm lại nổ đùng đùng. Tiếng chị Chưởng u u trong tai nó, tỉ tê, não nuột:

Rét đài ai ngỡ chia ly

Con thì lên sáu... mưa gì lay lay

Chị vừa tám tuổi mắt ngây

Dỗ em mai chắc là ngày mẹ xa...

Người kia đã sẵn đồng quà

Chinh đồng một chuỗi... chị là mấy xu

Dỗ em chị hát ngày xưa

Kẽo ca tiếng võng có đưa mẹ về

Chiều nay cuốc gọi ngoài đê

Chị em thui thủi về quê với bà... [*]

 

Tơ bỗng nổi giận bất thần. Nó điên tiết chụp con búp bê ném xuống gầm giường, chạy vụt ra ngoài. Người nó vướng vào những tấm khăn chị nó giăng làm lều. Lều sập. Cái chân đèn đổ ập xuống. Chị nó thét lên:

— Mày phá đồ của tao. Tao không cho mày chơi chung nữa. Mày đi đi.

Mẹ không còn trong phòng ngủ. Nó cuống cuồng lao xuống lầu, va vào cạnh bàn đau điếng. Mẹ nó vừa mở cửa bước ra. Gót giày nện xuống sàn cộp cộp. Nước và gió bên ngoài quất vào. Nó nghe hơi lạnh và mùi dầu thơm át qua mũi. Nó vùng khỏi tay chị Chưởng. Nó gào lên:

— Mẹ. Mẹ.

Chắc chắn là mẹ nó không nghe vì cửa đã đóng sập lại. Nó chồm đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẹ nó mặc áo choàng đen, đi giày đỏ, kẹp cái ví màu nâu. Hai chân mẹ lanh lanh như chim chích, bước chéo qua chéo lại để tránh những vũng nước. Mẹ không cầm dù, che đầu bằng một tờ báo. Mẹ bước lên một chiếc xe hơi. Khuôn mặt nhoè sau mặt kính ròng ròng nước. Người ngồi sau tay lái có cặp mắt không chớp, đảo qua đảo lại. Xe lùi ra đường. Hai luồng đèn lạnh lùng tỉnh táo rọi thẳng vào những sợi nước đang dồn dồn, hối hả. Chớp lằng nhằng trên trời. Chị Chưởng lau nước mắt cho Tơ:

— Vô. Vô đây chị mở hoạt hoạ cho coi.

Tơ trì lại. Nó dán mắt vào cửa sổ. Ngoài trời mưa bất tận. Mưa sầm sập trên mái nhà. Trong lòng nó rát như có vết phỏng. Nó nhớ những câu thơ chị Chưởng từng đọc. Nó lại càng khóc to hơn nữa.

Mưa đêm có phải mưa nguồn

Mưa trong em đó có buồn na nu

Người kia có hẹn với mưa thu

Sang xuân đón mẹ... cưới như bà hoàng

Mưa đêm chẳng phải mưa ngàn

Chớp đông nhay nháy... vội vàng mẹ đi... [*]

 

Hai mươi năm sau Tơ trở thành một người đàn bà trưởng thành, rực rỡ, nhưng phảng phất buồn. Trong khoé đuôi mắt là những dở dang, bạc phận. Tơ được một người bạn trai lâu năm đề nghị đến sống chung. Anh ta không giàu, không nghèo, sống tiềm tiệm, không bao giờ dám ăn sầu riêng tươi, chỉ mua sầu riêng trong hộp, loại đông lạnh. Hôm Tơ đi, trời cũng mưa giông rất lớn. Tơ sắp quần áo, đồ đạc vào hai vali, bốn thùng giấy. Tơ quấn tóc lên cao nhưng nhớ người bạn thích mình xoã tóc nên Tơ tháo cái kẹp ra cho đúng ý người đó. Những sợi tóc của Tơ rơi lả tả trên tay áo. Tơ kéo ra một sợi, hai sợi, bốn năm sợi. Sao tóc mình rụng nhiều quá. Tơ đứng lên, ngồi xuống, rồi lại đứng lên nhìn ra ngoài trời. Tại sao mình phải đi. Ở lại thì đã sao? Mưa nhiều thế này. Đi làm gì? Tơ định tháo găng ra thì nghe tiếng thắng xe ngoài cửa. Tơ bàng hoàng. Tiếng giày quẹt quẹt lên tấm chà chân ngoài ngạch cửa, tiếng chìa khoá xoay một vòng rắc rắc. Một người đàn ông cao to bước vào có cái mặt cù không cười. Anh ta vuốt nước mưa trên mặt hỏi: “Chuẩn bị xong hết chưa?” Tơ cúi xuống gài lại những cái vali. Người bạn nói: “Nhớ đem theo giẻ lau.” Tơ biết là anh ta sợ nước mưa thấm ướt sàn xe. Anh ta rất kỹ tính. Tơ cầm chặt cái giẻ lau trong tay, mặc áo choàng đen, mang giày đỏ, kẹp cái ví da màu nâu. Hai chân Tơ lanh lanh như chim chích, bước chéo qua chéo lại để tránh những vũng nước. Xe rù máy. Chớp lằng nhằng trên trời. Tơ để con lại nhà cho chị trông. Tơ đi lấy chồng. Như mẹ Tơ ngày trước.

 

2/2010

 

_________________________

[*]Trích “Mưa Đêm”, thơ Hoàng Cầm.

 

 

------------

Đã đăng:

Bến phà - bến bắc - bến đò  (truyện / tuỳ bút) 
... Vạch thời gian để tìm lại một tâm tình chẳng khác nào sục sạo trong lùm cây bụi cỏ để tìm một chiếc dép đánh rơi hồi năm nảo năm nao. Trong một bài báo nghe đâu có chuyện người ta chế ra cái máy chụp được những hình ảnh trong quá khứ, chụp được cả chân dung Chúa Giê-Su. Mà thôi. Năm mươi năm đã trôi qua. Hơi hướm một lần qua sông tản mất tự đời nào. Tóc người thi sĩ đã bạc. Dòng nước ngày xưa đã bạc. Bài thơ ngày nào ông kê giấy lên lòng bàn tay viết hí hoáy trong đêm đen mù mịt nay giạt về đâu?... (...)
 
Mùa xuân có về bao giờ đâu  (truyện / tuỳ bút) 
... Đó không phải là ý nghĩ của tôi. Tôi mượn của người khác, của một ông bạn già. Tôi không hiểu tác giả câu trên đã nhìn ra điều ấy và viết xuống giấy vào lúc nào. Có thể ông đã thấy, đã nghiệm ra trong một sáng đầy gió của buổi đầu năm, lúc gồng lưng đạp xe qua dốc cầu tanh hôi rác rưởi, nơi trú ngụ của hàng trăm con người tả tơi lam lũ, hay lúc ông hớt hơ hớt hải phát hiện chiếc xe đạp của mình không cánh mà bay, hay cái lúc ông đang vừa trùm mền vừa run lẩy bẩy vì sốt rét, nhìn ra thềm nhà... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021