thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tên gọi

 

“... Danh khả danh phi thường danh...”
Lão Tử
 

Thuở ban sơ, tôi chưa có tên gọi. Để dễ nhận diện, người ta đặt cho tôi một cái tên. Thoạt đầu, cái tên này chẳng làm ai chú ý đến, ngay cả bản thân tôi. Tôi ngắm cái tên được dính liền với hình hài mình từ xa, rồi tiến lại gần sờ soạng ngắm nghía. Tôi cầm tên mình trên tay rồi đùa chơi với nó. Dần dần tôi trở nên thân thiết với cái tên, nó gắn liền với tôi như hình với bóng. Sau nữa, cái tên lớn dần còn tôi thì thu nhỏ lại. Tôi gầy dần và tiều tụy đi và cuối cùng trở thành một tiếng vang của tên gọi. Từ đó người ta chỉ biết tôi qua tên gọi và cũng chẳng bận tâm tìm kiếm xem tôi là ai. Họ nghĩ rằng tên gọi chính là bản thân tôi. Cách nghĩ này có lẽ đúng phần nào đó. Nhưng bản thân tôi không chỉ là một cái tên gọi. Điều này thì nhiều người quên. Dù sao cũng mặc lòng. Trong thế giới thù thắng này, điều tương đối đã là chân lý. Tôi không quan tâm lắm cho dù nỗi ngộ nhận của nhân gian ngày một lớn dần. Tôi cũng không giải thích vì giải thích lại làm trầm trọng vấn đề, đưa vấn đề đi xa quá bản chất một cái tên, làm rối tung sự phân biệt tên gọi và chủ thể. Với lại, người ta thường xuyên sống trong ngộ nhận mà. Tôi chỉ biết rằng từ ngày có tên gọi, tôi đã cứu sống được nhiều điều giản dị thoát khỏi cái chết đều đều và chậm chạp của guồng máy lãng quên. Chẳng hạn chiến công vĩ đại nhất của tôi là đưa vào sử sách cái chết đầy thơ mộng của một chú ong nhỏ bên vườn cải hoa vàng trong một buổi sáng mùa đông. Nhờ tên gọi mà thời gian không thể nào tiêu diệt được con người. Vì thế mà ngôn từ dự phần vào vĩnh cửu.

 

Kurashiki, ngày 16/3/2010
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021