thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ruồi nhặng

 

Tôi vùng vẫy trên một đống phân.

Và rồi tôi nhận ra phân không hôi thối. Tôi quyết định nằm yên và chờ đợi. Nhưng không ai đến giải thoát cho tôi. Cuối cùng tôi phải bò dậy.

Một người đàn bà qua đường. Tôi ngửi thấy mùi bà ta, mùi dấm và mùi mực nướng. Có thể ba ta vừa bước ra từ một cửa hàng ăn nào đó. Tôi bị mùi dấm trên người bà ta cuốn hút. Thế là tôi bám theo bà ta. Có thể bà ta không chú ý đến tôi hoặc có thể đến một ngã ba nào đó bà ta sẽ cắt đuôi tôi. Nghĩ thế tôi cố theo riết bà ta. Rồi bà ta bước vào một ngôi nhà và đóng sập cửa lại. Khi tôi quay lưng đi, bà ta đứng trên ban-công nhìn tôi.

Tôi nói: “Sao lại chạy trốn.”

Bà ta nhìn tôi và chửi: “Cút đi đồ ruồi nhặng.”

Tôi không đau buồn hay có cảm giác bị xúc phạm từ những lời thô tục đó. Tôi bước đi, mùi thơm của dấm và mực nướng cũng nhạt dần. Tôi không lí giải được những hành động khiếm nhã của tôi. Tôi nghĩ không thể chỉ vì mùi thơm của dấm và mực nướng mà tôi có thể bám riết bà ta đến vậy.

Có một lý do nào đó mà tôi không nhận ra. Tôi nghĩ rằng mình ốm và không còn làm chủ được hành động của mình. Tôi ngồi lại bên vệ đường suy ngẫm và nhận ra mình hoàn toàn khoẻ mạnh. Có nghĩa là đầu óc tôi vẫn tỉnh táo và con mắt của tôi vẫn trông rõ mọi thứ. Tôi đứng dậy và bước đi một cách khoan khoái.

Khi tôi đang nghêu ngao hát thì một tà áo dài lướt qua. Tôi như bị hút hồn. Nàng trông mảnh khảnh và có mái tóc tự nhiên. Tôi chúa ghét những mái tóc ép hay gội nhuộm. Tôi thích những gì tự nhiên và nàng hoàn toàn tự nhiên. Tôi bước theo nàng. Nàng có một mùi thơm rất kì lạ. Tôi chưa ngửi thấy mùi thơm này ở đâu. Tôi bước theo nàng không phải bởi vẻ đẹp của nàng. Có thể mùi hương trên thân thể nàng đã quyến rũ tôi. Tôi cố bước nhanh để tiến lại gần nàng. Một mùi hương kì lạ. Càng gần nàng mùi hương đó càng kích thích tôi. Tôi nhận ra đây không phải là mùi hương của nước hoa hay một loại mĩ phẩm nào đó. Một mùi hương hết sức tự nhiên. Bất thần nàng quay lại nhìn tôi. Nàng không la ó hay sợ hãi. Tôi nói: “Mùi hương rất thơm.” Nàng nhìn tôi rồi lại bước đi. Nàng bước đi một cách vội vã. Tôi bám riết nàng, tôi sẽ gào lên nếu nàng bỏ rơi tôi lúc này. Nàng bước vào một căn hộ nhỏ rồi đóng sập cửa lại. Tôi đứng ngoài cánh cửa và ngây ngất ngửi mùi hương của nàng. Tôi cảm nhận được mùi hương đó đang cử động. Một lúc sau, cánh cửa hé mở và nàng đưa cho tôi một vật gì đó. Tôi nhận ra đấy là chiếc quần lót của nàng. Nó chính là nơi toả ra mùi hương kì diệu đó. Một chiếc quần lót bê bết máu. Tôi không thể tin nổi sự việc lại đến nước này. Tôi đỏ mặt và nói: “Xin thứ lỗi.” Nàng nhìn tôi như thương cảm rồi rít lên: “Cút đi đồ ruồi nhặng.”

Tôi mang theo chiếc quần lót của nàng ra đi. Tôi xoa nó lên má của mình, một cảm giác êm dịu khó tả. Rồi mọi người nhìn tôi, có thể họ đã phát hiện ra vấn đề. Tôi xấu hổ nhét chiếc quần lót vào túi áo. Tôi lại bước đi một cách thoải mái. Vừa huýt sáo tôi vừa tận hưởng cái mùi thơm kỳ diệu.

Mấy ngày đầu tôi không hề rời chiếc quần lót của nàng. Những khi ngủ tôi trải nó lên gối của mình. Tôi không bao giờ giặt nó, tôi sợ rằng nước và xà bông sẽ làm mất mùi hương. Đến giờ ăn tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng khi nhìn thấy thức ăn la liệt trên bàn. Tôi chạy vào phòng ngủ lấy chiếc quần lót của nàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Sau khi ăn chiếc quần lót dính đầy máu đó, tôi như có thêm sức mạnh. Tôi cảm thấy mình cao lớn hơn và nhạy cảm hơn với tất cả mùi hương. Từ ban-công nhà mình nhìn xa tôi có thể ngửi thấy mùi của một đứa bé vừa sinh ra ở trong một bệnh viện nào đó. Gần hơn tôi có thể ngửi thấy mùi của những con chuột đang bò la liệt trên các tấm phản bằng gỗ trong một lò mổ gia súc. Một ả đàn bà đi qua, tôi nhận thấy mùi phân dưới gót giày của ả. Có thể ả đã vô tình dẫm phải khi đi qua vườn thú ở phía đông thành phố.

Tôi thực sự không thể diễn tả cho sự thay đổi này của tôi. Điều tai hại là những lúc tắm tôi không cần dùng đến xà bông hay dầu gội. Bởi tôi không thích mùi của chúng. Chúng rất hôi thối và tất nhiên là khó ngửi. Tôi không hâm nóng thức ăn như trước đây. Tôi thường để nguội chúng, càng lâu càng tốt. Có những thứ tôi để từ tuần này sang tuần khác, càng lâu tôi ăn càng thấy ngon. Một sự biến đổi kỳ lạ trong tôi.

Tôi lại bước ra phố với hi vọng sẽ gặp lại nàng, người đã trao cho tôi chiếc quần lót dính đầy máu. Nhiều người nhìn tôi một cách lạ lẫm. Có kẻ lấy tay bịt mũi khi thấy tôi đi qua. Nhiều kẻ nhổ nước bọt vào tôi mà không hề sợ tôi phản ứng. Điều quái gở là tôi không cảm thấy buồn hay bị xúc phạm. Tôi đàng hoàng bước đi với hi vọng là sẽ được gặp lại nàng.

Tôi lội xuống một đường cống trong thành phố. Mùi hương của chúng quyến rũ tôi. Tôi men theo đường cống để tìm một vật gì đó mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi lội bì bõm dưới làn nước đen đặc. Càng bước đi tôi càng ngửi thấy mùi thơm ở phía trước. Tôi không thể cưỡng nổi mùi vị lạ lẫm này. Rồi tôi đứng lại bên một cái xác người thối rữa. Đôi mắt hắn đã bị chuột khoét thành hai hố sâu hoắm. Tôi tận hưởng cái mùi thơm toát ra từ cái xác chết này. Tôi gào lên sung sướng và ôm chầm lấy nó. Tôi bắt đầu nhai ngấu nghiến bàn tay của xác chết, rồi đến hai bàn chân và rồi tất cả. Tôi nhận ra xác chết không có tim. Cũng có thể nó đã bị lũ chuột tha mất. Tôi tranh giành với lũ chuột những miếng thịt còn lại. Khi xác chết chỉ còn lại cái hộp sọ, lũ chuột bỏ đi. Tôi lấy cái hộp sọ đó nhấn sâu xuống dòng nước. Nhưng nó vẫn cứ ngoi lên. Tôi tức giận và đã đập vỡ nó. Tôi nhặt những mảnh xương vỡ ra từ cái hộp sọ cho vào túi áo. Tôi sẽ để nó trong phòng ngủ của mình, thậm chí tôi sẽ luồn chúng vào trong chiếc gối ngủ của tôi. Tôi thích thú khi nghĩ rằng từ chiếc gối của tôi sẽ toát ra một mùi thơm mê hoặc.

Tôi bước đi. Trời đã tối. Từ xa thành phố như một con đốm hoa. Giờ này nàng đang tắm. Nàng đang cởi cái quần lót của nàng ra và nó còn dính một ít máu. Tôi lại lần theo mùi hương quyến rũ toát ra từ chiếc quần lót còn dính máu của nàng.

Trên đường đi tôi nhập bọn với một bầy ruồi. Chúng có cả ngàn con. Tôi nói: “Ta là thủ lĩnh của các ngươi.”

Chúng nói: “Chúng tôi không cần thủ lĩnh.”

Tôi nói: “Chúng ta bình đẳng và tự do.”

Chúng nói: “Bình đẳng và tự do.”

Tôi hãnh diện nói: “Ta sẽ dẫn đường đưa các ngươi đến tận hưởng cái mùi hương trên chiếc quần lót vừa thay ra của nàng, còn một ít máu.” Nhưng rồi chúng nói với tôi rằng chúng đã ngốn những chiếc quần lót như thế cả ngàn năm nay. Chúng tôi phá lên cười và tiếp tục bay về phía nàng. Nàng đang tắm. Lần này có thể chúng tôi sẽ ngốn cả nàng. Một ý tưởng không tồi. Chúng tôi đồng thanh: “Một ý tưởng không tồi.”

Dưới đất có ai đó thét lên: “Cút đi đồ ruồi nhặng.”

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021