thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một chiều mưa | Nụ hôn

 

 

 

 

MỘT CHIỀU MƯA

 

Trời đổ mưa khi Cecilia đang ở ngoài vườn.

Có lẽ nàng còn nấn ná một lát trước khi trở vào nhà, nên trên tóc, vai, và phần vải áo trên bộ ngực nhỏ mang theo những vệt nước. Nàng khép vội cánh cửa phía sau lưng, nhưng vẫn không ngăn kịp mùi hương đất ấm nồng len theo. Mưa đầu mùa. Nhiệt độ và áp suất thay đổi đột ngột khiến lớp bụi đất bấy lâu khô quánh, bây giờ thấm nước, và nở bung ra như những hạt popcorn. Bao nhiêu ẩn ức, chất chứa được dịp thoát ra, bay lên không gian như những vị thần đèn. Trên lớp da mịn của nàng dường như cũng có những hạt hương đang vỡ ra, lan toả.

Nàng gỡ quyển sách tôi đang đọc, đặt xuống bàn, xoay chiếc ghế lại, rồi ngồi vào lòng tôi, như một đứa bé.

Giữa tiếng mưa rơi buồn đều, Cecilia bất giác thì thầm một câu: “Hôm qua anh đến chơi nhà.” Tôi ngạc nhiên. Nàng cười bí ẩn, và ngân nga tiếp thêm một câu: “Thấy mẹ nằm võng thấy cha nằm giường.” Rồi một câu nữa: “Thấy em nằm đất anh thương”, và tiếp tục cho đến câu cuối cùng “Anh ra Kẻ Chợ mua giường cho em.” Tiếng Việt của Cecilia nghèo nàn đến nỗi, lâu nay tôi vẫn không nghĩ rằng nàng có thể đọc trôi chảy một câu, nói gì đến chuyện thuộc cả một bài thơ. “Em bắt đầu học đọc tiếng Việt đấy!” Cecilia vẫn tiếp tục gây bất ngờ cho tôi như từ ngày đầu tiên. Một cô gái tóc đen mềm, dáng thanh thanh, nói tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt ngai ngái, đối với tôi, luôn là một điều gì đó lạ lùng.

Cecilia đứng dậy, cầm quyển sách đặt trở vào tay tôi, và trở về phòng trên lầu. Để lại trên khoé môi tôi một vị ngòn ngọt của nước mưa trộn lẫn với mùi son môi.

Tôi gấp sách lại, nhìn mưa qua khung cửa kiếng. Ở trong không gian tương tự như thế này, và ở khoảng thời gian cách đây mười năm, chắc hẳn tôi sẽ đốt lên một điếu thuốc. Chiếc bật lửa Zippo ngày xưa Anh Thư tặng vẫn nằm lặng lẽ trên bàn viết. Từ khi thôi liên lạc với Anh Thư, tôi cũng không hút thuốc nữa. Ngọn lửa trong lòng tôi tắt ngúm, cho đến khi Cecilia đến. Nàng đến trong một buổi chiều mưa. Tôi mở cửa. Tóc tai, quần áo, và chiếc ba-lô trên vai Cecilia ướt sũng. Từ đó, chúng tôi cùng chia sẻ không gian và thời gian với nhau.

Đèn trong phòng bỗng phụt tắt.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi có tiếng động thật kẽ từ phía thang lầu. Cecilia bước xuống với một ngọn nến trên tay. Bóng tối chợt ấm lên, rồi trở thành màu vàng như màu mật ong. Nàng nhỏ vài giọt nến trên cục đá chặn giấy, cắm cây nến trên đó, và lại ngồi trên lòng tôi. “Anh đọc thơ cho em nghe đi.” Tôi im lặng một lát rồi bắt đầu đọc cho nàng nghe một bài thơ về tình yêu.

“Em hiểu một chút gì đó trong bài thơ này đấy!” Nàng nói. Tôi gật đầu, “Phải, anh biết em sẽ hiểu mà.”

Tiếng mưa bên ngoài nghe hiu hắt hơn. Chợt ngọn nến ngiêng mình, ngả rạp sang một bên, rồi tắt đi, như thể có người thổi tắt vậy. Tôi với tay tìm chiếc bật lửa Zippo trên bàn. Cecilia giữ tay tôi lại, thì thào “Không cần đâu, anh...”

 

 

NỤ HÔN

 

Anh hôn cô buổi chiều.

Đêm về, hơi hướm của cô còn quanh quẩn trên da.

Sáng hôm sau, khi vân vê những chân râu vừa cạo, anh vẫn ngửi thấy cô.

Và, cả những ngày hôm sau nữa. Cũng thế. Anh đã tắm gội nhiều lần. Đã rửa mặt, cạo râu. Cô vẫn luẩn quẩn trong hơi thở của anh.

Chiều cuối tuần nối tiếp những nụ hôn. Hơi hướm của cô đọng thành lớp trầm tích trên khứu giác của anh. Cho đến khi, anh không phân biệt nổi đâu là anh, đâu là cô nữa.

Anh và cô nhập nhoà, chập choạng.

Trong anh, bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi — rất trẻ con.

Anh sợ mất cô!

Hỏi, có ai muốn mất đi một phần thân thể của chính mình?

 

 

------------

Đã đăng:

Giấc mộng  (truyện / tuỳ bút) 
Có tiếng gõ cửa. Ông nhà văn thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng đặt úp quyển sách đang đọc xuống bàn, ra mở cửa. “Tôi là một nhân vật của ông.” Cô gái, cùng chiếc valise mầu đỏ, lách người qua khoảng trống giữa ông nhà văn và khung cửa, bước vào nhà. Cô nhìn quanh căn phòng thật nhanh, rồi kéo chiếc valise đến ngồi xuống đối diện với chiếc sofa ông đang ngồi trước khi cô đến... (...)
 
Con muỗi  (truyện / tuỳ bút) - Văn Tiểu Thuyết
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Có một cơn gió thật mỏng đưa hơi thở của cô gái đi. Mười cây số. Đến một nơi có một con muỗi đói. Con muỗi nhận được tín hiệu, và lên đường. Nó bay với vận tốc hai cây số giờ. Ngược gió. Chỉ còn một phút nữa thì cô gái sẽ tỉnh giấc. Con muỗi đáp xuống một vũng da mềm và thơm. Nó lừa lựa, rồi cắm chiếc vòi xuống... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021