thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mưa xuân

 

 

 

MƯA XUÂN

 

1.

Rồi cơn mưa xuân cũng đến.

 

2.

Cao nguyên duỗi mình tắm mưa. Những vườn cà phê mà nàng vừa rời xa hẳn đang náo nức hân hoan trong cuộc tắm táp tinh khôi vì mưa xuân đã đến.

Mưa xuân rơi rơi trên cây dương liễu, trên cây phượng tím bên ngoài cửa sổ. Mưa xuân rơi rơi trên giấc ngủ của nàng.

 

3.

Trước khi buông mình vào giấc ngủ sâu sau chuyến hành trình mệt nhọc, nàng nhìn thấy qua khung cửa sổ cây dương liễu đang đi. Phải rồi, khóm dương liễu xanh rờn ngoài kia đang đưa bước chân lướt trên lối đi sỏi trắng ấy mà. Cây dương liễu cầm những lồng đèn đỏ rực đang đi. Đi nghiêng ngả trong mưa.

Và nàng tự hỏi dương liễu đang đi đâu vậy? Mà tại sao đi nhanh đến thế với những lồng đèn đỏ đong đưa? Cứ thế, đong đưa những lồng đèn đỏ trong mưa. Dáng dấp muộn phiền u uất, cây dương liễu cứ đi.

Rồi dương liễu mờ khuất sau dốc đồi xanh ngắt thông, sau vài khối đá tảng, những khối đá đứng bơ vơ không biết làm gì, đứng đấy một cách trừu tượng mơ hồ.

Dương liễu đi rồi. Chỉ còn lại một mình cây phượng. Ôi Phượng, nàng nói, như thể kêu than. Chỉ còn cây phượng phất phới trong gió mưa bên ngoài khung cửa sổ.

Phượng ơi, nàng gọi.

 

4.

Cố ngoi lên từ làn sóng của giấc ngủ, làn sóng đang rập rờn nhấn chìm nàng, nàng thử hé mở đôi hàng mi nặng trĩu của mình, thử nhìn ra ngoài. Nàng nhìn thấy cây phượng đang phập phồng. Cây phượng đang làm gì? À, nó đang giương buồm. Thế đấy! Cây phượng đang giương buồm băng qua mặt biển hổn hển bao la.

Và đương nhiên là có hoa. Đầy hoa. Con thuyền phượng ấy đang chở đầy hoa.

 

5.

Ban đầu con thuyền chao đảo dưới sức nặng rực rỡ điên cuồng của hoa phượng đỏ. Có một cô bé đang ngồi học bài trên bến. Rất giống nàng. Có thể là chính nàng. Bàn tay trái xinh xinh của cô bé đang vẫy. Vẫy thuyền hoa, vẫy cơn giông bão màu đỏ đang rời xa. Cái màu đỏ thắm huy hoàng thân thiết đang xa dần.

Cô bé ngồi trên bến từ từ thu mình nhỏ lại. Cái bóng của cô bé thu nhỏ lại rồi biến mất.

 

6.

Khi nàng ngoi lên lần nữa trên dòng nước mệt mỏi của giấc ngủ…

Khi mỏi mê, nàng cố nhướng mắt…

Thì con thuyền đang khẳm dưới một cái tháp Chàm phủ đầy hoa. Chỉ vàng óng một màu hoa. Phượng vàng vương giả. Và nàng thấy một cô bé đang chạy lên một dốc đồi. Chẳng biết cô bé ấy có giống nàng hay không. Dẫu sao đi nữa, đó là nàng, vẫn cứ là nàng. Đó là nàng, không thể là ai khác. Dốc đồi ấy đầy rẫy những mảnh vụn đá nung xưa cũ, những phiến thời gian vỡ vụn điêu tàn.

 

7.

Một làn sóng khác của giấc ngủ giật nàng đi, ném nàng đâu đó trên một bờ bãi hoang vu.

Tuy vậy, nàng vẫn nhìn thấy con thuyền của mình, con thuyền mang tên PHƯỢNG. Nó đang vượt sóng, phiêu bồng dưới một đám mây hoa lộng lẫy tím ngát. Không gì có thể tươi mát hơn màu hoa say đắm ấy.

Ôm bó hoa phượng tím, có một người thiếu nữ nhắm mắt lại nghe lời ai trong gió, “Yêu em quá!”

Đừng tin anh ta, người thiếu nữ ấy nói với nàng.

Đừng nói với ta như thế, nàng nói với người thiếu nữ ấy.

Hóa ra, cả hai là MỘT, người thiếu nữ ấy và nàng!

 

8.

Khi nàng ngoi lên từ một làn sóng khác, thì con thuyền kia lại bềnh bồng tiến về phía nàng.

Ngực nhô cao, nàng đón đợi con thuyền.

Con thuyền tiến về phía nàng, lắc lư dưới một gánh nặng mới: hoa phượng trắng.

Nàng nói với cây phượng, mi đang nở hoa gì thế, tại sao lại trắng?

Hoa phượng trắng, tất nhiên rồi, chẳng lẽ ta không phải là hoa phượng?

Còn ta, nàng nói, ta có phải là Phượng không? Khi còn bé, ta biết chắc ta là Phượng, chỉ có thể là Phượng. Còn bây giờ, có nhiều phượng đến nỗi ta không chắc một điều gì nữa.

Phượng!

Nàng gọi hoa, gọi mình trong giấc ngủ.

 

9.

Mỗi lần muốn viết một truyện ngắn mới, nàng lại lên đây, lưu trú nơi căn phòng quen thuộc này trong ngôi nhà trên đồi của một người bạn thân.

Căn phòng có khung cửa sổ.

Ngoài khung cửa sổ có cây phượng tím.

Cây phượng tím có rất nhiều hoa tím, như là đang giăng mây tím bên ngoài cửa sổ. Và thường trút hoa xuống chân mình, rắc đầy hoa tím trên vạt cỏ xanh.

Vừa đến nơi, nàng gặp cơn mưa xuân đầu tiên. Và lập tức, nàng quyết định câu mở đầu cho truyện ngắn mới của mình như sau:

 

10.

“Rồi cơn mưa xuân cũng đến.”

 

11.

“Em có biết nơi anh ở có một cây mai tím không? Anh yêu nó và… yêu em.”

 

12.

Anh đã tỏ tình với tôi như thế!

Và anh nói dối.

Anh không có nơi ở nào cả. Anh không có một cây hoa nào cả.

Nơi cư trú của anh là ngôn từ.

Anh bịa ra trú xứ của anh: một quê xứ đầy hoa, có cả một cây mai tím trong sân nhà anh.

Anh bịa ra tình yêu của anh: “Tôi”.

 

13.

Nàng thức giấc. Mình lại chiêm bao.

Cố nhớ lại giấc chiêm bao có cây phượng. Dường như đó là một cây phượng vô cùng diễm ảo, lần lượt nở nhiều màu hoa khác nhau.

Hẳn là có hoa phượng đỏ. Cây phượng đỏ trong sân trường một thời. Sao người ta lại đốn nó? Mùa tựu trường cuối cùng ở đó nàng thấy nó biến mất. “Dưới lệnh của hiệu trưởng. Trường cần to hơn, nhiều phòng học hơn…”

Cây phượng đỏ biến mất. Và trường học không còn giống trường học nữa. Nó giống mọi thứ thời thượng, trừ trường học. Nàng không còn muốn đến ngôi trường vắng bóng cây phượng. Nó xa lạ với nàng hay nàng xa lạ với nó?

 

14.

Dường như có phượng vàng trong giấc mơ. Đó là cây phượng mà nàng nhìn thấy khi đi tìm những tháp Chàm hoang phế. Những cái tháp chỉ còn chứa đựng hư vô. Ngàn năm còn lại mấy bình hư vô.

Trong khi đó, cây phượng vàng bên đường dốc nàng vừa gặp sao mà sống động, sao mà huy hoàng, sao mà hoan lạc. Mê hồn.

Có linh hồn trong tháp chứ?

Có linh hồn trong cây chứ?

 

15.

Và ta còn mơ gì nữa. Chắc chắn là phượng tím rồi. Từ ngoài cửa sổ, cây phượng tím đi thẳng vào phòng, vào giấc ngủ của ta. Lúc ấy, nó trở thành cái bóng của ta. Hay ta trở thành cái bóng của nó?

Có phải đám mây hoa phượng tím lúc ấy hòa thành một chiếc khăn san và ta lấy nó quấn vào cổ mình?

Có thể lúc ấy, cây phượng tím đã hóa thành một người thanh niên. Nhưng làm sao có thể như thế khi mà nơi cứ trú của anh ta chính là ngôn từ?

 

16.

Nhưng ta không chắc là có mơ thấy phượng trắng không?

Rồi có lúc thành phố này sẽ đầy phượng trắng. Phượng trắng quanh hồ. Phượng trắng trên dốc cao. Phượng trắng khắp hè phố.

Một màu trắng sẽ làm đẹp thành phố diễm ảo này hơn nữa. Có thể là như thế.

Nhưng biết đâu màu trắng ấy cũng sẽ dịu dàng che bớt cái yêu mị của nó.

 

17.

Nàng tỉnh hẳn rồi sau giấc ngủ đầy mộng mị.

Rửa mặt.

Trang điểm sơ sài với một chút phấn hồng.

Khoác áo len, nàng bước ra khỏi phòng.

Vô vàn hoa phượng tím đầm đìa giọt mưa rơi rắc trên vạt cỏ xanh tạo thành một tấm thảm óng ánh diệu kỳ dưới ánh tà dương đang bừng lên lần cuối.

Nàng ngây người đứng ngắm cây phượng tím vẫn còn lộng lẫy hoa dù đã rơi rụng rất nhiều trong mưa xuân với một niềm ngưỡng mộ nồng nàn. Bằng cách rơi hoa, nó tự in bóng mình vào thảm cỏ long lanh. Như là nó đang nhìn vào gương soi và đang trau chuốt nhan sắc của mình.

 

18.

Đưa mắt nhìn về phương xa, nàng dõi theo vầng mặt trời hồng đào đang lặn xuống những triền núi trập trùng.

Phố núi ướt át khi nàng bước ra càng thêm se lạnh và gợi cảm.

 

19.

Rồi cơn mưa xuân cũng tạnh hẳn.

Vừa lang thang, nàng vừa nhủ thầm: Ta sẽ bắt đầu truyện ngắn mới của mình như sau:

 

20.

Rồi cơn mưa xuân cũng đến.

 
04/04/2010
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021